Những người ngồi bên cạnh Shidou, Tohka cũng như là Origami,
chẳng cảm thấy vui được chút nào, đã sử dụng cái nhìn sắc bén, nhìn chằm
chằm vào Shidou như muốn xỏ xuyên thấu.
"......Ôi, mình nên làm gì?"
Shidou tuyệt vọng thở dài, Tama-chan-sensei cũng đóng quyển sổ lại.
"Đó là tất cả của tiết chủ nhiệm hôm nay.--Ah, còn một điều nữa, gần
đây ở huyện này, có vẻ như đã có vài trường hợp mất tích xảy ra. Tất cả các
em, hãy cố gắng đi về theo nhóm nhé. Nhớ là nên trở về nhà trước khi trời
tối, được chứ?"
"............Nn?"
Đáp lại lời nhắn nhủ như dành cho học sinh Tiểu học của Tama-chan-
sensei, Shidou hơi nhíu mày lại.
Như cô ấy đã nói ban nãy, tin tức buổi sáng cũng đã có báo cáo vài
trường hợp mất tích tương tự. Như cái tên thành phố Tenguu đã đưa ra, sự
chú ý của cậu như chộp được cái gì đó.
Sẽ ổn nếu nó là Shidou, nhưng đối với trường hợp của Kotori thì nó
rất là đáng lo ngại.
......Ừm, nếu nó là imouto-sama mà nói, thì nỗi âu lo vô cớ cũng tương
đối là cao rồi.
Ngay lúc Shidou đang mải mê suy nghĩ về điều đó, tiếng hiệu lệnh
đứng chào đã thu hút lại sự chú ý của cậu. Shidou đứng lên khỏi chỗ ngồi
rồi cúi đầu chào. Ngoài những âm thanh lách tách từ những bàn khi họ
đứng lên, còn có thể nghe thấy những tiềng xì xào của các học sinh khác.
Đã đến lúc tan học. Tuy nhiên--Shidou vẫn có việc để làm.