Sau khi Shidou dứt lời, Kurumi mỉm cười hạnh phúc trước khi tiếp
tục.
"Bạn có thể dẫn mình tham quan trường một vòng không? Mình mong
được bạn chiếu cố lắm cơ."
"Oo, ooh."
Có vẻ như Shidou đang cố gắng để giữ nhịp tim đang tăng nhanh của
mình lại, cậu đặt tay lên ngực trong khi gật đầu.
............Một vẻ đẹp tuyệt trần tựa như một tác phẩm điêu khắc. Thái độ
ân cần. Phong thái thanh nhã. Tất cả năm giác quan của Shidou, đều nhận
ra sự tồn tại rất mãnh liệt của của cô ấy.
Nhãn cầu lẫn não bộ của cậu lúc này không còn nhận ra được bất kỳ
điều gì khác ngoài Kurumi, tất cả chúng đều đã gạt ra khỏi rìa nhận thức
của cậu.
"Ahem!"
"......!"
Các giác quan của Shidou bỗng chốc đã quay trở lại nhờ tiếng ho khan
ấy. Nhìn sang bên, Tohka lườm lườm cậu với đôi tay đang khoanh lại.
"Về, về việc đó ......"
Nhận ra nó sau màn thất thần. Shidou cố gắng cố nặn ra một lời giải
thích.
"Vậy nhá! Nhanh nhanh lên nào. Fufu, mình hạnh phúc lắm đấy."
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói hết, Kurumi bắt đầu bước về phía
hành lang với những bước chân dịu dàng.