Trong khi càu nhàu tự trách, cậu lén nhìn về hướng của Kurumi.
Đột nhiên--Shidou cảm thấy trái tim mình bỗng dấy lên một nhịp rất
mãnh liệt.
Lý do đằng sau nó ư, quá đơn giản. Bởi vì ánh mắt bên phải của
Kurumi, vốn không được che phủ bởi mái tóc, đang nhìn thẳng vào Shidou.
Tất nhiên, mắt họ đã chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Kurumi nở ra
một nụ cười ngọt ngào như thể từ tận đáy lòng mình, cô đã nhận được một
niềm vui đến khôn xiết. Giống như, cô đang liên tục nhìn vào Shidou như
để chờ đợi suốt từ nãy đến tận bây giờ vậy.
"Ku-Kurumi. Liệu có ổn khi cậu cứ bước đi mà không nhìn về phía
trước như vậy không?"
Shidou hỏi cô bằng một giọng lí nhí, đôi mắt Kurumi chợt mở to.
"Bạn đã nhận ra rồi sao? Thậm chí bạn còn lo lắng cho mình nữa,
Shidou-san thực đúng là dịu dàng làm sao."
"K-không phải...... Thực ra là!"
"Xin đừng khiêm tốn như vậy. Là lỗi của mình khi bị gương mặt của
Shidou làm cho say đắm đến nỗi bị cuốn vào đến nỗi không tài nào dứt ra
được."
"K-không dứt ra được ư......!?"
Shidou cảm thấy đôi má của mình đã ửng hồng.-C-ccccô gái này vừa
nói cái gì vậy? Say mê ư? Không, không, không thể nào. Diện mạo của bản
thân cậu không cần xem xét cũng biết nó cũng chẳng có đặc biệt rồi, cái sự
thật phũ phàng này Shidou đã hoàn toàn nhận thức được.
「Tại sao anh lại mềm nhũn ra trước cô ta vậy hả, Shidou.」