đến khỏi cổng trường, hiện đang đi bộ trên đường phố mà được nhuộm đỏ
bởi ánh chiều ta.--Tất nhiên, hai tay của Shidou lúc này đã được giải phóng.
"Ừm, đó là hầu hết ở đây. Cậu đã biết hết chưa?"
"Nn, cảm ơn bạn rất nhiều...... Thật sự, nếu chỉ có riêng hai người
chúng ta thì có lẽ đã tốt hơn."
"Ha......haha."
Shidou đáp lại câu đùa của Kurumi bằng một nụ cười khô khốc.
Thành thật mà nói, Shidou còn muốn cảm ơn Tohka kia.
Dù vẫn là nặng gánh, nhưng so với chỉ thị từ «Ratatoskr» vẫn dễ dàng
hơn rất nhiều, mặc dù họ vẫn đi đến những địa điểm sự kiện như trên sân
thượng lẫn phòng y tế, cũng không hề xây dựng được bất kỳ bầu không khí
lãng mạn nào cả.
Không, ngay cả khi mức thiện cảm mà Kurumi dành cho anh đã tăng
lên, vẫn có lý do để lo lắng...... Biết nói thế nào nhỉ, nếu cậu và Kurumi đến
một trong những địa điểm đó với bầu không khí như vậy, cậu cảm thấy
rằng mình sẽ bị ăn mất.
Kurumi đã thực sự có một sức hấp dẫn rất đặc biệt.
Thật giống như--một loại thực vật, chuyên ăn thịt vậy, sẽ bắt giữ và
nuốt chửng lũ bọ ngay lập tức nếu lỡ sa chân vào.
"Không không......"
Shidou nhẹ lắc đầu trước những suy nghĩ đó. Mô tả một cô gái như thể
họ là kẻ săn mồi, một loại thực vật ăn thịt, thậm chí là mặc dù không có nói
ra thì nó vẫn quá sức thất lễ.