"U, uwaaaaaaah......!?"
Cả lũ bắt đầu la hét. Tuy nhiên, đã quá muộn.
"Ufufu, fufu."
Nụ cười Kurumi bắt đầu méo mó, đồng thời ở dưới chân là cái lũ lưu
manh đã bị tóm bởi các cánh tay trắng phếu, thể xác của họ dần dần bị
bóng tối nuốt chửng.
"Yup, mặc dù lũ rác rưởi chúng mi thì thường không đáng để ăn cho
lắm...... Thế nhưng trong khi tôi còn phải chờ món chính thêm một ít lâu
nữa, thì có lẽ nên xơi cái gì đó trước cho đỡ nhạt miệng một chút--. Xin lỗi
nhé."
Kurumi vỗ hai tay vào nhau tạo ra tiếng *Pa!*
"--itadakimasu"
Ngay lập tức, những tiếng rên rỉ của lũ nam nhân kế bên đó đã hoàn
toàn biến mất.
Mí mắt Kurumi đóng lại như thể vừa thưởng thức đủ một bữa, thở dài
kèm theo lúc xoa xoa bụng.
--Chính vào khoảnh khắc đó
"......Ara?"
Đột nhiên có một cảm giác bỗng ập tới, khiến làn mi Kurumi giật giật.
Một cảm giác tựa như toàn bộ thân thể đang bị cái gì đó tóm gọn lấy.
Giống như bị nuốt chửng bởi một sinh vật khổng lồ nào đó mà thậm chí
không cần phải nhai, đó có lẽ chính là cảm giác hiện tại.