Cảm giác khá kinh điển. Nhưng không còn cách nào khác. Kotori
người đã hồn nhiên ở nhà suốt từ nãy đến giờ (cứ cho là vậy đi), đã biết
được tất mọi việc đã xảy ra ngoài phố trước song hiện lại tỏ ra biểu hiện
đầy ngây ngô.
"Aa, aaa...... Bọn anh vô tình gặp nhau ngoài phố thôi. Không có vấn
đề gì-!"
"Còn có, ai khác trong nhà không!? Nii-sama đã chăm sóc cho cô à!"
Mana nói với một nụ cười rạng rõ, trong khi nắm tay Kotori một cách
mạnh mẽ và lắc nó.
Kotori trong một khoảnh khắc hiếm hoi, có vẻ đã gặp rắc rối đến mức
phải đổ mồ hôi.
"Nii-sama? Shidou là?"
"Vâng! Tên tôi là Takamiya Mana! Em gái của Nii-sama."
Hơi thở dài của Kotori tuôn ra từ cánh mũi, buông tay Mana ra và dắt
cô vào trong.
"Ừm, nói chung thì cứ vào nhà trước đã? Chúng ta có thể nói về mọi
thứ sau ."
"Ừ!"
Mana nhiệt tình đáp lại, theo sau Kotori.
"......Haaaa"
Shidou cảm thấy như mọi thứ sẽ leo thang thành một tình huống lộn
xộn, nhưng may mắn thay đó không phải là thứ mà Shidou đang suy nghĩ.