"Ch-Chờ chút!"
Shidou lên giọng, cố dừng cái bài giải thích nhanh gọn đó của Kotori.
"Gì nữa? Sau tất cả rắc rối, thì vị Chỉ huy này đang trực tiếp giải thích
tình hình cho anh đấy. Nếu muốn khóc thì cũng phải nghĩ đến thể diện
giùm chút đi. Hay là anh muốn liếm gót chân của em hơn."
Khẽ hất cằm, ánh mắt như đang nhìn xuống Shidou, một tràng sỉ nhục
phát ra từ miệng Kotori. Điều đó chẳng giống tính cách của cô chút nào.
"Th-Thật chứ!?"
Giọng nói vui sướng phát ra từ người đang đứng bên cạnh Kotori nãy
giờ, Kannazuki. Kotori lập tức trả lời "không phải ngươi" và thúc cùi chỏ
vào mạng sườn anh ta.
"Hự...!"
Shidou ngạc nhiên trước sự thay đổi đó.
"...Ko-Kotori... Có thật là em đó không? Em vẫn an toàn ư?"
"Gì đây, chưa gì anh đã quên mặt cô em gái bé bỏng của mình sao,
Shidou? Em biết anh rất kém khoản ghi nhớ, song không ngờ nó lại nặng
đến mức này đấy. Có lẽ đặt sẵn cho anh một chỗ ở viện dưỡng lão là vừa."
Mồ hôi lăn trên má Shidou.
Cậu tự véo má mình. Đau quá.
Cô em gái đáng yêu của Shidou đáng lý phải gọi cậu là 'onii-chan'
chứ.
Đưa tay gãi đầu, Shidou nói với vẻ mệt mỏi.