Kurumi cười.
Kurumi với một nụ cười đáng sợ trên mặt mà chẳng thể tưởng tượng
ra nổi vài phút trước đây, cho ra một điệu cười khiến người nghe ghê rợn.
"Tôi đã được cô chăm sóc ngày hôm qua. Cô đã vứt bỏ nó chưa? Cơ
thể của tôi ấy."
Kurumi tiếp cận Origami trong khi vén mái tóc của mình lên điều đó
bỗng khiến cho con mắt trái vốn được che dấu xuất hiện. Một màu vàng
thuần khiết. Nó chẳng hề có những chi tiết của một con mắt bình thường
mà là mười hai chữ số và hai cây kim. Chính xác thì nó giống như một
chiếc đồng hồ.
"Cô muốn biết về tôi và muốn trực tiếp điều tra tôi à? Cô có nghĩ rằng
cô đã quá bất cẩn không? Và thậm chí cô còn tự mình chuốc lấy rắc rối khi
mà lựa chọn một vị trí ít người lui tới để nói chuyện nữa."
"......"
Những điều Kurumi nói hoàn toàn chính xác. Có vẻ nhưng cô đã sơ
suất khi khi thấy sự việc ngày hôm qua kết thúc quá dễ dàng hoặc cũng có
thể là bởi sự xuất hiện của Kurumi tại trường ngày hôm nay, Nhưng dù thế
nào, Origami cũng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi một mình
chất vấn một Tinh Linh với những lời lẽ như vậy.
"Cô--có mục đích gì?"
Mặc dù cổ họng đang bị giữ nhưng Origami vẫn cố gắng phát ra một
câu hỏi. Sau đó, khóe miệng của Kurumi bắt đầu động đậy.
"Ufufu, tôi muốn đi học, tôi nghĩ rằng mình thực sự muốn điều đó nên
mới nói như vậy. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất của tôi đó là----"