"Bên ngoài...như thế này à?"
"Ừm hửm. Chúng ta đang ở độ cao 15000m so với thành phố Tenguu.
Và, chính xác là, bỏ qua độ cao thì chúng ta đang ở trước cửa cái quán ăn
đấy."
"Chúng ta, đang ở..."
"Đúng vậy. là một không hạm."
Kotori khoanh tay, cười mỉm *phư phư phư*. Giống như một đứa
nhóc đang khoe đồ chơi của nó. Không-nói đúng hơn, nó giống như cách
một bà mẹ khoe đứa con mà mình đã dày công nuôi nấng từ nhỏ.
"K-Không hạm...? Cái đó là cái quái gì? Tại sao em lại có nó?"
"Hình như em đã nói là phải nghe em giải thích theo thứ tự thì phải?
Cái gì cũng phải từ từ."
"Uuuu..."
"...Tuy vậy, không thể ngờ là chỗ này lại bị phát hiện bởi hệ thống dò
tìm của điện thoại, chúng ta đã quá coi nhẹ nó rồi. Sau khi sử dụng Realizer
để tàng hình và né tránh, chúng ta đã lơ là cảnh giác. Phải sử dụng thêm các
biện pháp đề phòng mới được."
Một tay chống cằm, Kotori đang lẩm nhẩm những thứ mà Shidou
không hiểu.
"E-Em đang nói gì thế?"
"Ahh, đừng lo. Em cũng không mong là anh sẽ hiểu. Dù gì thì não của
anh cũng không có giá trị bằng một con cua biển đâu."
"..."