"......Việc đó, Trung tá Tobiichi đã làm phải không. Sau tất cả......em
đã theo sát Nii-sama vậy mà."
Mana thoáng vẻ tuyệt vọng, một lần nữa nhìn chằm chằm vào Shidou.
"Vậy thì quên đi, sẽ đơn giản hơn nhiều đấy. Dù em không biết làm
sao anh biết được, nhưng, chuyện là vậy đấy."
Mana trông chẳng ra vẻ gì là hối lỗi.
Shidou nhìn Mana, cảm thấy sợ hãi mà không chút lý do.
"Tại sao......em lại bình tĩnh như thế. Em, vừa, làm chuyện đó......với
người đó."
Cậu ấy có vẻ rất nôn nóng được nói ra những lời này, cổ họng cậu khô
khốc. Nhưng, cậu vẫn có thể tuôn ra những lời đó.
"Em vừa--giết người......phải không......!"
"Không phải là người. Đấy là Tinh Linh."
"Cho dù là vậy......! Sao em có thể bình thản thế được--"
"Bởi vì em đã quen rồi."
"......"
Khi Mana nói vậy, giọng nói của cô ấy thật lạnh lùng, Shidou không
thể kiềm chế, cậu ta như nín thở.
"«Nightmare»--Tokisaki Kurumi, cho dù là Tinh Linh đi chăng nữa, cô
ấy vẫn rất đặc biệt."
"Đặc biệt?"