Shidou gật đầu. Lời nói đó, cậu vẫn nhớ như in.
Đúng vậy, Shidou đã hứa. Lúc đó cậu không hề nói dối, lời hứa đó vẫn
chưa hề lung lay chút nào.
"Nhưng, Kurumi cô ấy--"
"--không khác gì cả, cô ấy và tớ."
"Eh?"
Tohka gục đầu trên lưng Shidou.
"......Trường hợp của tớ, Shidou đã ở đó. Shidou, đã cứu rỗi tớ. Nhưng,
Kurumi cô ấy, không có ai cả. Cô ấy đã chịu đựng tất cả, không ai chịu
giang rộng vòng tay chào đón cô ấy."
Lộ rõ vẻ khắc khổ, Tohka ghì chặt tay.
"Nếu như không có Shidou ở đó, tớ sẽ giống y như hai tháng trước,
luôn giết người trong vô thức cùng với lòng thù hận--Tớ, sẽ giống như
Kurumi bây giờ."
"Điều đó--"
Shidou im lặng.
Hai tháng trước, Tohka, gặp Shidou lần đầu, thật đau đớn khi không ai
nhận ra con người thật của cô ấy. Trải qua những cuộc chiến tưởng chừng
như không có hồi kết, mệt mỏi, trói buộc, cô ấy thật sự đã phải chịu thương
tổn cùng với trái tim đầy vết sẹo.
Một nỗi đau, ngoài Shidou ra nếu mọi người cũng dễ dàng chấp nhận
cô ấy, mọi chuyện sẽ chẳng thành thế này.