Đó có thể là ảo tưởng hay là suy nghĩ.
Nếu cậu không tin vào những gì mình có thể làm, vậy thì Shidou
không thể nào cứu họ được nữa.
"-- Tohka. Ổn rồi, giờ tớ ổn rồi."
"Mu...... Cậu có còn, cô đơn nữa không?"
"Aahh."
"Thật không, không sợ nữa chứ?"
"......Ừm, tớ chỉ hơi sợ thôi."
Shidou gãi mặt khi đang nhếch miệng cười.
"Nhưng, tớ ổn rồi."
"Ừm......vậy sao."
Nói rồi, Tohka, buông tay khỏi Shidou.
Shidou đứng dậy, vặn người vài cái. Cùng lúc, dạ dày của cậu réo
vang. ......Bây giờ lại đói rồi, bữa trưa của cậu đã trôi hết ra ngoài vào lúc
đó, cậu cũng chẳng ăn gì sau đó.
"......Ta làm cái gì ăn thôi nào. Tohka, cậu muốn ăn gì không?"
"Ừm!"
Tohka gật đầu lia lịa.