"Không, khoan đã, tại sao con bé lại bận việc ngoài ngay vào thời
điểm quan trọng như thế này cơ chứ?"
「......Kotori hiểu điều này chứ. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, cô
bé cho rằng như vậy cơ hội thành công sẽ được cao hơn...... Vì nếu cứ phân
tâm về nó thì sẽ đâm ra gián đoạn mà sinh thêm những phiền hà không cần
thiết.
」
"Haa......? Có, có vấn đề gì sao?"
「......Lúc này nên tập trung vào Kurumi thì hơn. Cô ta là một đối thủ
mà cậu không thể chinh phục được nếu cứ lơ là đâu đấy.
」
"......, P-phải nhỉ."
Mặc dù rất lưu ý đến những lời của Reine, thế nhưng quả thật là cậu
không có thời gian rỗi để bận tâm suy nghĩ về những vấn đề khác nữa.
Kurumi hiện tại ắt hẳn đã đợi sẵn ở tầng thượng rồi. Shidou bắt đầu lê chân
qua những bậc thang--
"......Cái!?"
Chỉ trong thoáng chốc mà đã có một cảm giác nào đó ập tới xung
quanh cậu khiến cho hàng mà cậu không khỏi nhíu lại.
Lý do cụ thể Shidou cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, cậu nhận
thấy rằng môi trường xung quanh đã ngay lập tức tối sầm lại, sự mệt mỏi và
nặng nhọc liên tục tấn công đến thân xác cậu mà không chút lý do nào cả.
Bầu không khí như kết dính lại, quấn quanh tay chân của cậu.
"Cái, này, là......"
Shidou, trong tình trạng có thể ngã khuỵu và sụp đổ xuống bất kỳ lúc
nào, đã cố gắng bám víu, và duy trì tư thế lại.