"Tohka, hãy ở lại đây và nghỉ ngơi nhé. Tớ sẽ lập tức nghĩ ra biện
pháp giải quyết......!"
"Shi, dou......?"
"Không sao đâu mà. Tớ sẽ--chấm dứt việc này ".
Shidou nhẹ nhàng xoa đầu Tohka, rồi hạ quyết tâm phóng thẳng ra
hành lang.
Lướt qua khỏi khối không khí dày đặc và leo lên cầu thang. Sai khi
Shidou ép buộc tay chân vốn rã rời đến bất thường của mình, cuối cùng
cũng đã đến trước cánh cửa nối sân thượng.
Cánh cửa, không hề bị khóa.
Không--chính xác hơn, dưới tay nắm cửa, có một lỗ tương tự như vết
đạn bắn. mà cái khóa đã mất đi chức năng của nó.
Chắc chắn chỉ có thể là Kurumi mà thôi. Shidou hít một hơi thật sâu
trước khi mở cửa.
"Guh......"
Lông mày đan chặt vào nhau. Mặc dù cậu đã đạt đến tầng thượng,
nhưng bầu không khí cô đặc ấy vẫn không có chút cải thiện gì cả. Không,
nói đúng hơn thì cái áp lực vốn tấn công cơ thể yếu ớt của cậu từ ban nãy
tới giờ càng lúc càng mạnh hơn hẳn.
Nhìn trái rồi phải. Được bao quanh bởi những hàng rào, một không
gian thật khó chịu.
Và ở ngay trung tâm.
"--Chào mừng đã đến. Mình đã chờ đợi bạn đấy, Shidou-san."