Cô không mặc bộ đồng phục của trường mà thay vào đó là một chiếc
váy Gothic chì hai màu màu đỏ và đen.
"Ufufu, Origami-san. Vì sao cô lại vội vàng quá vậy?"
Cô ta đặt tay mình lên khóe môi và cười khúc khích.
"Tokisaki--Kurumi......"
Origami với ánh mắt sắc bén của đã đưa tay đến vị trí gần hông, nắm
chặt lấy cán của lưỡi gươm ánh sáng của mình.
「Cái, cái diễn đang diễn ra vậy, Origami!?」
"--chạm trán với một Tinh Linh. Bắt đầu giao chiến."
「......Cái gì!? Nó là quá nguy hiểm, nhanh rời khỏi--」
Bị phân tâm. Origami đã đưa ra một chỉ thị trong đầu, kết nối liên lạc
thông tin chợt bị ngắt.
Kurumi nở một nụ cười đắc ý, nói rằng.
"Fufu, tôi hy vọng là cô sẽ không gây cản trở vào lúc này. Vì thế, tôi
sẽ không cho phép cô chạy lung tung nữa."
"......?"
Origami không hiểu ý của Kurumi là gì, khẽ cau mày.
Tuy nhiên, đó chỉ là trong một khoảnh khắc. Không cần thiết phải
nghe những lời sáo rỗng vô nghĩa của Tinh Linh một khi đã ở trên chiến
trường.
Origami giữ chặt cán của lưỡi gươm ánh sáng «No Pain».