Khắp nóc nhà này vốn đã bóng của Kurumi bao phủ sẵn.
Bên trong đó, vô số cánh tay trắng mướt cùng lúc xuất hiện.
Đó, chưa phải là tất cả. Vẫn tiếp tục, những cánh tay trắng mướt ấy
ban đầu chỉ có mỗi khuỷu tay, một cách từ từ nhưng đầy chắc chắn, mà dần
lộ diện toàn bộ lên mặt đất.
"......Cái quái gì, thế này...... !!"
Cái cổ họng khô ran của cậu không thể không rít ra những lời đó.
Tuy nhiên đó là điều quá tất nhiên rồi. Bởi vì, những cánh tay trắng
đến non nã đó--
Tất cả, đều là
『Kurumi』.
Tràn ngập ra khắp tòa sân thượng rộng lớn này, với những con số quá
lớn để có thể đếm xuể.
Các Tokisaki Kurumi với bộ Linh Phục, không ngừng trồi lên từ trong
bóng tối.
"Fufu." "Ara, ara." "Ufufu."
"Ara ara ara." "Mình có khiến bạn sợ không?"
"Shidou-san." "Giờ thì, nên làm gì đây?" "Ahahahaha!"
"Kihihihi". "Trông ngon quá đi."
"Vậy, thì." "Mình cùng chơi đùa chút nhé?"
"Ngay bây giờ nhé?" "Fufu." "Kihihi."
"Fufufufufufu" "Có gì không ổn à?"