"Ah, ahh......"
"Ufufu, fufufufufufu", aaah, aaah, nó đã kết thúc rồi. Khó mà tìm
được đối thủ mạnh như cô ta. Nhẫn tâm quá. Đáng thương quá."
Kurumi xoay mình như thể đang biểu diễn, cười như thể chuyện này
rất thú vị.
"Giờ, đến lượt Shidou-san. Mình--"
Kurumi đột nhiên ngừng nói.
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Kotori đang nằm trên mặt
đất.
Theo hướng Kurumi nhìn, Shidou ngạc nhiên mở to mắt.
"Đây, đây là--"
Cậu thốt ra một tiếng ngạc nhiên. Những đốm lửa nhỏ xuất hiện ở
khắp vết thương trên người Kotori, nhiều đến nỗi nó như đang liếm toàn bộ
cơ thể của cô.
Shidou từng thấy cảnh này trước đây. Không, nói đúng hơn--cậu từng
trải qua việc này trước đây.
"......Thực sự. Cô thực sự tàn nhẫn nhỉ."
Dùng gót chân làm điểm tựa, Kotori loạng choạng đứng dậy.
Sau khi những đốm lửa biến mất, những vết thương đã lành lặn, máu
đã ngưng chảy, không còn vết rách trên Linh trang của cô, tất cả đều đã
biến mất.