khủng khiếp, miệng vết thương cháy đen như than, đến nỗi không có một
giọt máu nào chảy ra từ vết thương.
Hơn một phần tư mặt đồng hồ của - Zafkiel ở sau lưng Kurumi bị đâm
thủng, vị trí của số [I], [II] và [III] Roman giờ chỉ còn là một lỗ thủng gọn
ghẽ.
Kurumi thở hổn hển, quỳ xuống một cách yếu ớt.
Nhìn kiểu gì thì, cô cũng không còn chiến đấu được nữa.
--Nhưng.
"......Cầm súng lên."
Kotori hạ giọng, một lần nữa chĩa - Camael trong hình dạng khẩu thần
công về phía Kurumi.
"Vẫn chưa phân thắng bại. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Giờ, tiếp tục
cuộc chiến sinh tử nào, Kurumi. Đây là cuộc chiến mà cô hằng mong đợi
mà. Nó là thứ cô muốn mà.--nếu cô không đủ sức chĩa súng vào tôi, vậy thì
chết đi."
"Kotori......? Em, em nói gì vậy?" Shidou chạy đến bên Kotori, đặt tay
lên vai cô.
"Nếu em bắn lần nữa, cô ấy sẽ chết thật đấy! Chẳng phải nhiệm vụ của
là cứu Tinh linh chứ không phải giết đúng chứ!?"
Tuy nhiên, Kotori không quan tâm đến những gì Shidou nói. - Camael
bắt đầu hút lửa vào nòng súng lần nữa.
"......! Này, này, Kotori!"
Shidou chạy ra trước Kotori--và nín thở.