"Chẳng phải, em đã, nói với anh rồi sao? Nhớ ra chưa. Hiện tại anh rất
dễ chết. Nhưng rồi sao? Anh tuyệt chạy ra phía trước - Camael chỉ để cứu
Kurumi......! Nếu em không tỉnh lại kịp lúc và thay đổi hướng bắn của nó,
nếu trễ hơn chút nữa, anh có biết có thể giờ anh đã cháy thành than rồi
không......!? Và anh còn để Kurumi chạy thoát! Này, anh có nghe không
đó!?"
"Anh, anh đang nghe đây......anh đang nghe đấy nên em đừng lắc anh
như thế nữa......"
Shidou không thể gật đầu. Sau một lúc, Shidou mới có thể thở lại bình
thường và ngồi lại lên ghế, thở dài.
"Ui ui......em làm thế này để làm gì?"
"Hừm. Chỉ là hình phạt cho người không biết nghe lời thôi."
Shidou muốn đáp trả, nhưng cậu ngậm miệng lại. Ngoài chuyện đó ra,
vẫn còn một chuyện mà cậu quan tâm.
"Kotori, lúc nãy em có nói là mình 'tỉnh lại', đúng không?"
"......"
Lông mày của Kotori giật giật.
Shidou nhắc lại việc diễn ra trên sân thượng. Lúc Kotori chĩa - Camael
trong hình dạng khẩu thần công khổng lồ về phía Kurumi. Dù nhìn như thế
nào đi chăng nữa, nó không giống Kotori chút nào.
Kotori thở dài, như đã bỏ cuộc.
"......Đúng là em có nói thế."
"Tuy nhiên, em vẫn có thể bắn Kurumi một cách chính xác. Đó là--"