"V-vậy tớ phải làm gì đây?"
"Cõng mình đi."
"Haa?"
Không hề nghĩ đến những gì Origami nói, Shidou hỏi lại.
Không hẳn, thực sự việc này nằm ngoài dự kiến của cậu...... Dĩ nhiên,
cậu chưa hề nghĩ rằng Tobiichi Origami sẽ đề nghị đến việc này.
"Cõng minh đi."
"Chuyện, chuyện đó......"
"Cõng mình đi."
"............Chịu thua cậu rồi đấy."
Nhận thấy kháng cự là vô ích, Shidou quay lưng về phía Origami.
Origami nhẹ nhàng đứng dậy, áp người về phía lưng của Shidou. Khó mà
tưởng tượng nổi là cô ấy vẫn đang chóng mặt sau chuỗi động tác quá đỗi
linh hoạt ấy. Đúng hơn là lưng cậu đang bị cô ấy chiếm hơn là đang cõng
cô nàng.
"Uu......"
Cõng Kotori đang ngái ngủ từ phòng khách vốn là việc khá thường
ngày của cậu, nên cậu khá quen với việc cõng con gái rồi...... Nhưng như đã
dự kiến, có cảm giác hơi khác một chút. Ngoài việc nặng hơn Kotori, thứ
cảm giác mềm mại chỉ con gái mới có cứ dần dần truyền vào cậu.--Nói rõ
hơn, cô ấy áp sát hơi quá mức cần thiết thì phải.
"......Origami? Tớ, tớ nghĩ cậu có hơi quá sức chăng?"