mặt trời đứng bóng cho đến khi sắp lặn vẫn chưa phân thắng bại, Mã
Hoành sức khỏe như một con ngựa, y nhận thấy đao pháp của Hải Vực Vô
Ngân đã có phần chậm lại.
Ngựa đã mệt nên cả hai bỏ ngựa chuyển sang đánh nhau trên cát bỏng, Phi
thiên kiếm lúc thì bay lên như đại bàng, lúc thì sà xuống như rắn hổ tỏ ra
ngày càng áp đảo. Hải Vực Vô Ngân vẫn không nao núng, nàng đã cởi bỏ
cả áo giáp, bộ y phục màu tím ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào cơ thể lộ rõ
từng đường cong khêu gợi, Mã Hoành mắt không rời khỏi những đường
cong đó, y đã chủ quan, muốn bắt sống Hải Vực Vô Ngân mang về…
Khi mặt trời to như cái lồng bàn chìm xuống dưới triền cát, tỏa cái ánh sáng
đỏ thẫm thì Mã Hoành xòe Phi thiên kiếm như cánh chim, tung một đòn
quyết định – bất thình lình từ dưới cát bỗng vọt lên một ánh lửa làm Mã
Hoành bất ngờ chới với – con Phượng hoàng lửa của Hải Vực Vô Ngân nấp
chìm trong cát vọt lên khè một bóng lửa che khuất tầm mắt Mã Hoành, Hải
Vực Vô Ngân chỉ chờ có thế, Tử kim đao bay đến nhanh như một làn chớp,
đầu của Mã Hoành đứt lìa khỏi cổ lăn lông lốc trên đại mạc.