Lão già nói tiếp “Chúng ta đều là những kẻ lang thang trong sa mạc, và sa
mạc khó vượt qua nhất chính là sa mạc tinh thần”.
Hỏa Lôi Thần nghĩ giấc mơ của mình là do lão pháp sư này làm ra, những
pháp sư ở kinh thành Khiva rất giỏi thâm nhập vào giấc mơ của người
khác.
Lão nói “Ngươi muốn gì ?”.
Pháp sư già nói khẽ “Con người chỉ có thể đến được với nhau bằng cách
vượt qua được nỗi cô đơn của chính mình và lòng đố kị cố hữu…”.
Hỏa Lôi Thần cười nhạt.
Pháp sư mờ dần và biến mất, căn lều cũng biến mất, phía xa xa xuất hiện
một bóng người, khi đến gần thì Hỏa Lôi Thần nhận ra đó là một người đàn
bà.
Một người đàn bà xiêmy rất hở hang khêu gợi.
Hỏa Lôi Thần đã nhận ra người đàn bà này.
Lão hắng giọng “ Yến Phi Hoa, ngươi dám đến tìm ta sao ?”.
Yến Phi Hoa nói “Ông hứa cho ta tất cả, cuối cùng thì ta không hề có được
gì hết”.
Hỏa Lôi Thần nói “Ta không định lập hoàng hậu cho Thành Đỏ”.
Yến Phi Hoa nói “Nhưng ông đã thề thốt với ta”.
Hỏa Lôi Thần cười gằn “Sau này ta đã nghĩ lại, hạng đàn bà bán đứng cả
cha mẹ, anh chị và cả chồng như ngươi giữ ở bên cạnh là rất nguy hiểm”.
Yến Phi Hoa căm thù nói “Vì thế mà ông đã chọn Cửu Tử Hoàng Châu”.
Hỏa Lôi Thần nhăn mặt “Cô ta không dính dáng gì đến chuyện này, ta cấm
ngươi xúc phạm đến cô ta”.
Yến Phi Hoa rút trong người ra cây Huyết thủ đỏ rực, Hỏa Lôi Thần cười
khinh bỉ “Ngươi định dùng thứ đồ chơi đó đối phó với ta hay sao ?”.
Phía xa bỗng có cơn lốc xoáy ào ào cuốn tới.
Hậu hoa xà đã đến.
Hậu hoa xà cuốn lấy Hỏa Lôi Thần, bao vây lão bằng một sức mạnh phi
thường, sức mạnh ấy đã từng giết chết Tứ Lục Thân Bất Hoại trong nhấp
nháy hay đã dễ dàng đả bại Vương Việt.
Hỏa Lôi Thần quát lên một tiếng, Lôi hỏa song hoàn vũ lộng đẩy bật Hậu