nhờ nhờ trong màn đêm, cười rú lên như ma quỷ “Bây giờ thì khắp chốn
giang hồ sẽ được thấy ta lấy đầu một tuyệt đại cao thủ như thế nào…”.
Từ Mục Phong đã thấy trước mắt tối sầm, chàng lảo đảo ngã xuống. Diệp
Kiên Cường từ từ tiến tới, Diệp liễu đao sắp vung lên thì y thấy một ánh
mắt lạnh lẽo như xuyên thủng màn đêm đang nhìn mình, y còn kịp thấy
một luồng sáng trắng lòa như tia chớp rồi mới chịu ngã sấp xuống cát,
thanh Diệp liễu đao buông rơi khỏi tay, phút cuối cùng Diệp Kiên Cường
cũng không thể tin được trên đời này lại có một đường kiếm nhanh như thế.