như vậy.
Chắc chắn Sài Đảo đâu có để cho bà thong dong kiếm ăn một mình một cõi
như thế”.
Trúc Mẫu nói “Ta vẫn cống nạp cho Thành Đỏ hằng năm đầy đủ”.
Diệp Định Quốc im lặng một hồi rồi nói tiếp “Diệp Khuynh Thành bây giờ
ra sao rồi ?”.
Trúc Mẫu quắc mắt “Bọn ngươi là những kẻ vô lương tâm, dùng cả con
cháu mình cho những mưu đồ đen tối, từ lúc biết đến chuyện ở Bình
nguyên vàng nó đã trở nên câm lặng, đến bây giờ cũng chưa ăn uống gì…”.
Diệp Định Quốc nói “Bà phải chăm sóc nó cẩn thận, không được để nó
chết…”.
Có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng nói “Bẩm Trúc Mẫu bên ngoài có Trương
Thiên Nhạn cầu kiến”.
Diệp Định Quốc lại nói “Nửa đêm rồi lão già này còn đến làm gì ?”.
Trúc Mẫu bảo to “Cứ cho lão vào”.
Cánh cửa hổ phách nặng nề hé mở, Trương Thiên Nhạn chầm chậm bước
vào, mắt không hề nhìn đến Diệp Định Quốc, khẩn trương nói với Trúc
Mẫu “Có người nhờ lão phu giao cho bà vật này”.
Ông ta đưa cho Trúc Mẫu một cái hộp, bà ta mở ra thì thấy bên trong là một
viên kỳ châu sáng ngời. Trúc Mẫu bất giác thốt lên “Tẩy trần châu…”.
Diệp Định Quốc vụt nói “Hỏa Lôi Thần đã tặng viên kỳ châu này cho Từ
Mục Phong ngay giữa Đại Tiệc Tím, vì sao người kia có được ?”.
Trương Thiên Nhạn đáp “Người đó chính là Từ Mục Phong”.
Diệp Định Quốc nói “Hẳn là nhờ nó mà gã không bỏ mạng vì Đoạn hồn
tán”.
Trúc Mẫu hỏi “Gã có nói gì không ?”.
Trương Thiên Nhạn nói “Ông ta hẹn gặp ngoài đại mạc đúng trưa ngày
mai”.
Trúc Mẫu lại nói “Chỉ có vậy thôi ?”.
Trương Thiên Nhạn nói “Chỉ có vậy, việc của lão đã xong, lão phu sẽ trở về
Đại Hải ngay đêm nay”.
Diệp Định Quốc cười lên hố hố “Ta đã hiểu vì sao một kẻ bất tài như lão lại