Thần phải trao báu vật ?
Trên tay y cầm một thứ vũ khí mà thiên hạ nhìn thấy là táng đởm kinh hồn
có tên “Tử huyền tiêu”. Cả đại sảnh bây giờ lại trở nên im lặng, ai cũng biết
Tử huyền tiêu được Cửu Tử Hoàng Châu xếp vào hàng thứ ba trong “Thất
Bảo Binh Khí”. Cây sáo đen này nghe nói không cần điểm trúng mà chỉ cần
nghe tiếng nó thôi cũng có khi phải chết.
Cây sáo màu đen này vốn dĩ là của Mộc Trúc Thần, không hiểu sao bây giờ
lại nằm trong tay Tiêu Vong Trần ?
Không lẽ họ Tiêu đủ bản lãnh giết được Mộc Trúc Thần ? Chỉ có Hỏa Lôi
Thần là có thể trả lời được câu hỏi này, nhưng lão lại lầm lì im lặng.
Nhất Bạch Cuồng Phong lại giơ viên Kỳ Châu thứ năm lên cao “Đây là
viên Tẩy Trần Châu, nó kỵ thủy, kỵ hỏa, kỵ trần. Nước gặp nó thì dạt ra,
lửa gặp nó thì tắt ngấm, cát đá gặp nó thì tan mất… ai mang nó trong người
thì cũng giống như được tẩy trần vậy, thân thể luôn sạch sẽ, nhẹ nhàng,
bách bệnh, bách tà khí, bách độc không thể xâm nhập. Viên Kỳ Châu này
thân tặng cho một chàng trai ở vùng đất biên ải xa xôi là Ngân Tiễn Từ
Mục Phong”.
Ngân Tiễn Từ Mục Phong mặc bộ giáp màu vàng chói, trên vai là cây “Kim
ngân cung” nổi tiếng bách phát bách trúng. Hông chàng đeo một thanh Kim
đao cũng màu vàng, nghe nói chàng sử đao cũng cực giỏi, có thể gọi là
Thần đao cũng không ngoa. Ngân Tiễn Từ Mục Phong ở tận “Bình nguyên
vàng”, một nơi xa xôi nhất trên Con Đường Tơ Lụa. Nghe đồn Thủy Thái
Thần mấy lần định thôn tính “Bình nguyên vàng” mà chưa được là vì Ngân
tiễn của chàng trai này.
Báu vật cuối cùng được giơ lên, nó sáng ngời ngời dưới ánh mặt trời. Đó là
viên Tử Sinh Châu – Viên Kỳ Châu này làm cả đại sảnh sôi lên sùng sục vì
cái tính năng phi thường có thể cải tử hoàn sinh của nó. Nó lại được trao
cho một người mà khi đọc tên lên làm cả đại sảnh ồn ào và không ngớt
những lời bàn tán. Bởi vì đó chỉ là một cô bé ngây thơ xinh xắn có đôi mắt
to tròn trong bộ đồ màu xám bạc, cô bé có cặp mắt xanh biếc như hai viên
bi ve và mái tóc màu vàng kim óng ánh, chừng như mới mười lăm tuổi tên
Nguyên Băng Băng. Cô bé chưa có biệt danh gì cả có lẽ vì giới giang hồ