tám người, tất cả họ hiện đang bao vây lấy Vương Việt.
Vương Việt không muốn giết nhiều người, nhưng bốn mươi tám người này
lại muốn giết Vương Việt – chàng đang lấy làm hối tiếc cho họ hay cho
chính mình?
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu và trắng xóa, cát trở nên cháy bỏng và cảnh
vật trở nên lung linh thì đã có hơn hai mươi cao thủ trong “Ưng trảo Nhạn
hành môn” bỏ mạng dưới Phiêu Tâm kiếm . Nhưng Vương Việt cũng đã
thấm mệt và chiếc áo đen trên người cũng ướt đẫm máu, máu của kẻ thù và
máu của chính chàng. Vương Việt muốn sử dụng Huyết Hoa Châu nhưng
chàng bỗng phát hiện viên Kỳ Châu này có trong tay cũng vô dụng vì
không biết cách sử dụng nó… Thanh kiếm trong tay chàng trở nên sáng
trắng hơn bao giờ hết, chàng còn trẻ lắm và chưa muốn chết…
Sa Điểu cũng bị trúng một nhát chí mạng ngay ngực nhưng y vẫn cố đứng
vững, y hiểu nếu bỏ qua cơ hội này thì không còn dịp nào để báo thù nữa.
Hơn hai mươi cao thủ còn lại bao vây Vương Việt thành một vòng tròn
rộng giữa đại mạc mênh mông. Thời gian đang đứng về phía họ, chỉ cần
chờ đến đêm xuống nếu không giết được Vương Việt thì chàng cũng sẽ
phải tự chảy máu đến chết.
Ánh mặt trời càng ngày càng cháy bỏng, từ phía xa xa bỗng có một bầy lạc
đà chạy rầm rập, bầy lạc đà lao thẳng về phía cuộc chiến.
Trong cát bụi bay mù mịt bỗng nghe những tiếng thét lớn, cả một vùng cát
bỏng tràn ngập một màu tím. Một ánh Tử kim đao lấp loáng xé toang vùng
cát, lao thẳng về phía Sa Điểu làm y hoảng hồn chúi người lẩn luôn xuống
triền cát trắng.
Tiếng vũ khí va chạm chan chát và trong thoáng chốc Sa Điểu và đám thủ
hạ quay người chạy thật nhanh không còn thấy hình dạng đâu nữa.
Hải Vực Vô Ngân… Hải Vực Vô Ngân…
Một đoàn quân áo tím như từ trong ánh dương xuất hiện, cả đại mạc tràn
ngập những tiếng kêu lanh lảnh, Thần Kiếm Vương Việt cố gắng đứng lên
trong ánh tím quay cuồng trời đất.
Khi chàng tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi trong một cỗ xe sang trọng, một
giọng nói nghe thanh tao thốt bên tai “công tử tỉnh rồi ư ?”.