tĩnh, dịu dàng nói nhỏ bên tai nàng ta: "Trẫm không trách nàng, nàng cứ an
tâm dưỡng thân thể, hài nhi sẽ còn có thể có."
Những lời này khiến thân thể Lục Khê đang đứng bên cạnh run rẩy như
sắp ngã.
Sau một khắc, Minh Uyên giao người trong ngực cho Ánh Ngọc, mặt
không thay đổi đứng dậy, lạnh lùng hỏi cả đám người của Nhạc Thanh điện
và Trường Nhạc cung: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào người Lục Khê, thấy nàng cũng bị
dọa đến mặt mũi trắng bệch thì hơi dịu giọng: "Lục Phương nghi cũng ở
đây à?"
Lục Khê cúi người, miễn cưỡng mở miệng nói: "Dạ, tần thiếp vốn muốn
đến Tê Ngô cung gặp hoàng thượng, nhưng không ngờ lại gặp Nguyệt
Dương phu nhân trên đường. Tần thiếp xuống xe hành lễ, Nguyệt Dương
phu nhân liền tới đỡ tần thiếp, nhưng chưa đụng đến tần thiếp, nàng ấy liền
ôm bụng ngã xuống đất. Tần thiếp cũng hoảng hồn, liền kêu người nhanh
chóng mời thái y, tiếp. . . . . . tiếp đó thì hoàng thượng tới."
Trong cung, chuyện phi tần tranh đấu gay gắt không phải Minh Uyên
không biết, nhưng hai người trước mắt đều là người hắn để tâm, Lục Khê
nói nàng không chạm vào Nguyệt Dương phu nhân, hắn cũng không hoài
nghi, những vẫn hỏi Phượng Cầm cùng Loan Địch theo lệ: "Chuyện có
đúng như Lục Phương nghi nói không?"
Lục Khê không nghĩ Nguyệt Dương phu nhân sẽ vin vào cái cớ gượng
ép như thế để hãm hại mình, quả nhiên, Phượng Cầm cùng Loan Địch đều
gật đầu.
Nhưng không ai đẩy nàng ta, vậy sao lại vô duyên vô cớ sẩy thai?