đến chuyện giả mang thai để đổ tội danh khi quân lên đầu ta, quả thực là
khiến người khác phải mở rộng tầm mắt."
Thường Tư Viện ngẩn ra, thông minh như nàng ta, tất nhiên là hiểu vấn
đề một cách nhanh chóng, nàng ta suy nghĩ một lát: "Theo lý thuyết thì với
tính tình của nàng ta, nếu muốn đối phó cô, cũng sẽ không nôn nóng như
vậy, nhưng sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế, quả thực là kỳ quái."
Lại thấy Lục Khê vừa bật cười vừa sờ lên vùng bụng bằng phẳng: "Nàng
ta không có thai, nhưng ta lại có, cô nói lý do này có đủ để hãm hại ta
chưa?"
Đến cả người trầm ổn như Thường Tư Viện cũng phải kinh hãi: "Cô. . . .
. . Cô có thai?"
Nàng ta nhìn Lục Khê với vẻ khó tin.
"Bây giờ có, nhưng chỉ sợ sau khi hoàng thượng về cung thì đã biến
thành không rồi."
Lục Khê cúi đầu nhìn vùng bụng bằng phẳng, đột nhiên cảm thấy có
chút buồn cười.
Đời trước đã mất đi một đứa bé, chẳng lẽ đời này cũng không thể giữ
được tiểu sinh mệnh trong bụng hay sao?
Thường Tư Viện không lên tiếng, trầm ngâm một lát mới nói: "Sợ rằng
Nguyệt Dương phu nhân sẽ không cho cô cơ hội giữ được đứa bé đâu, cứ
nhìn cách nàng ta bày ra thế trận lớn như vậy là hiểu."
Lục Khê chưa kịp lên tiếng, thì một tiểu thái giám canh cửa hốt chạy
vào, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất: "Khởi bẩm chủ tử, việc lớn không
xong rồi ! Tiểu Thuận cùng Bích Chân. . . . . . bị người ta dùng hung khí
đánh bất tỉnh, đang hôn mê ở ngoài đại điện!"