Ảnh Nguyệt lập tức đứng lên: "Tiểu thư —— tiểu chủ, ngài về rồi! Sao
rồi, Thái hậu tìm ngài làm gì?"
"Lung lạc lòng người, biến thành của mình, trừ việc đó ra, còn có thể có
cái gì?"
Lục Khê ngồi xuống bàn trang điểm, mượn ánh nến mờ tối, nhìn lên
gương đồng gỡ từng vật trang sức xuống.
Trong hậu cung ngươi lừa ta gạt, tâm cơ sâu nặng, làm gì có ai ngu ngốc
thật tâm đi tin tưởng Thái hậu là bởi vì nhớ nhung Thừa Dương công chúa
mới đối xử khác lạ với nàng? Vào Vi an uyển tổng cộng có 16 vị tiểu chủ,
cố tình chọn trúng nàng, chẳng lẽ là bởi vì nàng dung nhan xuất chúng ư?
Nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam, nếu biến thành người của nàng ta, sợ
rằng ở trên triều đình, phụ thân cũng sẽ nể trọng nàng ta thêm vài phần.
Hơn nữa, những người có gia thế thì bước đi thuận lợi trên con đường
tuyển tú này hơn thường dân bách tính nhiều, dĩ nhiên không có tiền bạc lại
chẳng có quyền thế thì làm gì có tiếng nói chứ. Nhưng Thái hậu, người vốn
đã phú quý bậc nhất, sao có thể coi trọng hậu thuẫn cỏn con sau lưng nàng,
còn có lòng muốn nâng đỡ, giúp nàng một bước lên mây đây?
Hẳn chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, cái Thái hậu cần là một con cờ,
mà cái nàng cần chính là một chỗ dựa vững chắc.
Sau khi cho Ảnh Nguyệt lui xuống, Lục Khê mới nằm lên giường.
Nhớ lại đời trước, bởi vì nàng cùng Quý Thanh An có hôn ước, nên Ảnh
Nguyệt có ý đồ muốn dùng thuốc dụ dỗ Quý Thanh An, mong ước bản thân
có thể lên vị trí thiếp, nàng liền thất vọng.
Khi đó nếu không phải do nàng nhớ rằng có một món đồ quên giao cho
Quý Thanh An, chạy về phòng khách tìm hắn, thì hẳn là Ảnh Nguyệt đã