Vở diễn ở Đức Dương điện cũng đã xong, nửa đoạn sau gần như chẳng
có ai chú tâm nghe, chỉ tội cho đám đào hát, cố công cố sức hết nửa ngày
chi mong lấy lòng được chúng tần phi.
Lúc trở về Vi an uyển, Lục Khê cảm thấy rất thú vị, rõ ràng là đến nghe
đào hát diễn kịch, nhưng lại được nhìn hậu cung lên đài, quả thật là tuyệt
vời.
Nhưng hoàng thượng có thể ở trước mặt mọi người bảo với Cao Lộc
rằng không đi Tề hoa điện, là chuyện mà Lục Khê khó có thể tưởng tượng
được. Dù sao cũng đều là nữ nhân của mình, hắn lại nhẫn tâm không chừa
chút thể diện nào cho An tần.
Không biết là hắn có dụng ý khác hay là hành xử theo cảm hứng, tóm lại
Đế Vương vô tình vô tâm, không phải là chuyện không có lý.
Lục Khê ngắm nhìn bầu trời phương xa, phía dưới bầu trời là hoàng
cung rộng lớn, tường đỏ điện vàng, xa xăm không thấy được điểm cuối.
Nàng lựa chọn vào cung, lựa chọn kết thúc một đoạn ký ức, lựa chọn dùng
thời gian cả đời này để cứu vớt Lục gia, trả thù đôi cẩu nam nữ kia, rốt cuộc
là đúng hay là sai đây?
Nàng không muốn biết, bởi vì nàng hiểu rằng, nếu đã lựa chọn, cho dù
có là sai, thì cũng phải đi tới cùng.
Ít nhất không được cho mình cơ hội hối hận.
Sờ sờ vùng bụng bằng phẳng, nàng nhớ đến đứa bé còn chưa kịp ra đời
đã chết yểu, trong ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm.
Trên đời này, cho tới bây giờ không có cái gì đáng gọi là công bằng,
phương pháp duy nhất có thể đáp lễ những kẻ vô sỉ kia chính là khiến mình
trở nên vô sỉ hơn chúng, sau đó từng bước một trả thù. Chỉ có càng vô sỉ,