hợp tâm ý hắn; nhưng nếu như ngươi nhìn thấu hoàn toàn, ngược lại sẽ
nguy hiểm đến tính mạng.
Đồng nghĩa với việc, chuyện hắn biết ngươi cũng biết, hắn sẽ cảm thấy
ngươi thông minh; nhưng nếu như chuyện hắn không biết ngươi lại biết,
vậy thì xin lỗi, ngươi là hoàng thượng hay hắn là hoàng thượng?
Minh Uyên nhìn ra được lời của Cao Lộc là thật hay giả, cũng hiểu
trong lòng hắn đang lo lắng cái gì, nói như vậy, đơn giản là do tâm tình bản
thân đang vui vẻ mà thôi.
Hắn cười cười: "Đứng lên đi, trẫm biết chỗ khó của ngươi, gần vua như
gần cọp, lời này không phải trẫm chưa từng nghe qua. Tựa như An tần vừa
rồi, lúc ta thích thì sủng ái nàng ta; không thích sẽ không chút lưu tình vứt
bỏ như một con cờ vô dụng . . . . . Cao Lộc , có phải ngươi cũng cảm thấy
trẫm rất khó nắm bắt, biến ảo vô thường?"
Lần này Cao Lộc trầm ngâm nửa ngày, mới nhỏ giọng nói: "Hoàng
thượng làm gì, tất nhiên tự có đạo lý, không phải là chuyện những kẻ làm
nô tài như chúng thần có thể chỉ trích . Nhưng nô tài cho rằng đây mới
chính là bản lĩnh của đấng quân vương, bởi vì tấn công địch khi chưa chuẩn
bị, thừa dịp chúng không đề phòng mới chính là thượng sách."
Minh Uyên cười ha ha: "Vậy ngươi nghĩ xem vì sao trẫm lại đối xử với
An tần như thế?"
Cao Lộc lau mồ hôi, biểu tình đau khổ nói: "Vạn Tuế Gia xin ngài tha
cho nô tài đi, nô tài tuổi già sức yếu rồi, đừng làm khó dễ cái đầu đã rỉ sắt
trên cổ nô tài này nữa. . . . . . Nô tài dập đầu cầu xin ngài đấy, như vậy được
không?"
Nói xong, hắn liền định quỳ xuống.