DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 1 - Trang 12

ghế.

"Bác đã không làm đúng thỏa thuận..." Tôi nói mà gần như bật khóc. Thật kinh khủng khi một đứa

trẻ 9 tuổi phải đối mặt với người lớn.

“Bác nói là bác sẽ dạy con nếu con làm việc cho bác. Con đã làm việc chăm chỉ, bỏ cả những trận

bóng chày để đến làm việc cho bác. Thế mà bác không giữ lời. Bác chẳng dạy con điều gì cả. Bác chỉ
muốn có tiền và không thèm quan tâm đến những người lao động. Bác bắt con phải chờ đợi quá lâu và
không tôn trọng con chút nào cả. Con chỉ là một đứa trẻ, và con cần phải được đối xử tốt hơn chứ!”
Tôi ấm ức tuôn ra một tràng.

Người cha giàu nhìn chằm chằm vào tôi, rồi thong thả nói. "Không tệ. Trong vòng chưa đầy một

tháng, con nói chuyện giống như hầu hết những người làm việc cho bác vậy”

“Sao cơ ạ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại. Rồi chẳng hiểu ông đang nói gì, tôi tiếp tục bất bình: "Con nghĩ

bác sẽ giữ đúng giao kèo và sẽ dạy con. Nhưng thật ra bác chỉ muốn hành hạ cơn thôi..."

“Bác vẫn đang dạy con đấy chứ.” Người cha giàu bình thản nói.

“Dạy con ư? Thậm chí bác còn không buồn nói chuyện với con kể từ khi con đồng ý làm việc chỉ

vì mấy xu lẻ này. 10 xu một giờ, thế đấy, lẽ ra con đã phải báo với chính quyền về bác rồi. Bác biết
mà, chúng ta có luật lao động trẻ em. Bác cũng biết là cha con làm việc cho chính quyền…” Tôi la lên
giận dữ.

“Úi chà, bây giờ thì con nói chuyện nghe y như những người đã từng làm việc cho bác vậy. Những

người đó hoặc bác cho nghỉ việc hoặc họ tự xin nghỉ rồi.”

“Bác đã nói dối con. Con đã làm việc cho bác, nhưng bác đã không giữ lời. Bác đã không dạy con

điều gì cả.” Tôi nói dồn dập, cảm thầy mình thật can đảm.

“Sao con nghĩ là bác không dạy con gì cả?" Người cha giàu hỏi lại.

Tôi bĩu môi: "Bác đâu nói chuyện với con. Con đã làm việc được ba tuần, vậy mà bác chẳng dạy

con gì cả."

“Dạy nghĩa là phải nói chuyện hoặc làm một bài diễn thuyết à?”

“Ừm, vâng ạ.” Tôi dè dặt trả lời.

“Đó là cách dạy ở trường, còn ở đời sẽ rất khác,” người cha giàu mỉm cười nói. "Đời sẽ chẳng hề

nói gì với con mà chỉ xô đấy con thôi. Khi cuộc đời xô đẩy con, nó muốn nói rằng: “Dậy đi thôi, có
một cái mới để học đây!” Khi bị đời xô đẩy, một số người bỏ cuộc, một số người khác thì chiến đấu.
Một số ít học được những bài học và tiếp tục đi…

Nếu con là loại người không có chút can đảm nào, con sẽ bỏ cuộc mỗi lần cuộc đời xô đẩy con.

Khi đó con sẽ sống một cuộc sống sao cho an toàn, cố tránh những việc có thể không bao giờ xảy ra.
Sau đó con sẽ chết như một ông già tẻ nhạt. Nhưng sự thật là con đã để cho cuộc đời đẩy con đến bên
bờ khuất phục. Tận đáy lòng con là nỗi kinh hoàng khi phải mạo hiểm. Con muốn chiến thắng, nhưng
nỗi lo sợ thất bại còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng.
Con đã chọn sự an toàn mà.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.