để học. Học cách khiến tiền bạc phải làm việc cho mình là phải học suốt đời. Hầu hết mọi người
học đại học trong bốn năm, sau đó không học nữa. Họ đi làm. lãnh lương, cân đối thu chi, và thế thôi.
Trên hết, họ vẫn tự hỏi tại sao họ gặp những rắc rối về tiền bạc. Và họ nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ giải
quyết được mọi chuyện. Một số rất ít nhận ra rằng chính vì họ không có kiến thức về vấn đề tài chính
nên mới nảy sinh các vấn đề khác. Hôm nay bác chỉ muốn xem liệu con có đủ say mê để học về tiền
bạc hay không thôi. Hầu hết mọi người đều không có. Họ đến trường, học một nghề gì đó, vui vẻ làm
việc và kiếm được nhiều tiền. Một ngày kia họ thức dậy với những rắc rối tài chính khổng lồ và không
thể ngưng làm việc được nữa. Đó là cái giá của việc chỉ biết làm việc vì tiền thay vì học cách buộc
tiền bạc làm việc cho mình. Vậy con có còn đủ say mê để học hay không?"
Tôi gật đầu.
“Tốt lắm”, người cha giàu nói. "Bây giờ quay lại làm việc đi. Lần này, bác sẽ không trả con
đồng nào cả."
Sao ạ?" Tôi kinh ngạc hỏi.
“Con nghe rồi đấy. Không trả gì cả. Con vẫn sẽ phải làm việc ba giờ mỗi thứ Bảy, nhưng lần này
con sẽ không được trả 10 xu một giờ nữa. Con nói con muốn học không phải để làm việc vì tiền, do đó
bác sẽ không trả con đồng nào hết.”
Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa.
“Bác đã nói chuyện này với Mike. Nó đang làm việc, lau bụi và chất các thùng hàng mà không
được nhận đồng nào cả. Có lẽ con nên nhanh lên và quay lại làm việc thôi.”
Tôi la lên: “Như thế là không công bằng. Bác phải trả con cái gì chứ!”
“Con đã nói là con muốn học mà. Nếu con không học bây giờ thì sau này con sẽ giống như các
nhân viên của bác, làm việc vì tiền và hy vọng không bị sa thải. Hoặc giống như cha con, kiếm thật
nhiều tiền chỉ để nợ nần đến tận cổ, luôn hy vọng nhiều tiền hơn sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu đó là
những điều con muốn, bác sẽ tiếp tục trả con 10 xu một giờ như lúc đầu. Hoặc con có thể làm những
điều mà hầu hết mọi người sẽ làm: phàn nàn là tiền lương quá thấp, nghỉ việc và đi tìm một công việc
khác.”
Người cha giàu vỗ đầu tôi và nói tiếp: "Hãy dùng cái này. Nếu con biết dùng cái đầu của mình
một cách tốt nhất sau này con sẽ phải cảm ơn bác vì đã cho con một cơ hội, và con sẽ lớn lên thành
một người giàu có."
Tôi đứng đó, không tin nổi vào sự thỏa thuận non nớt của mình. Ban đầu tôi đến đây để đòi tăng
lương, còn bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc mà không được trả dộng nào cả.
***
Trong ba tuần kế tiếp, Mike và tôi làm việc ba giờ mỗi thứ Bảy mà không được trả công. Công
việc không làm tôi bực mình và mọi chuyện cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Điều vướng bận còn lại là
phải bỏ những trận bóng chày và không thể mua được vài cuốn truyện tranh nữa.
Vào buổi trưa của tuần làm việc thứ ba, người cha giàu ghé lại chỗ chúng tôi. Sau khi xem xét