DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 1 - Trang 19

Trước khi leo lên chiếc xe tải nhỏ bên ngoài cửa hàng, cha Mike nói với chúng tôi: "Hãy sử dụng

đầu óc của mình. Cái đầu sẽ chỉ cho các con cách làm ra tiền còn nhiều hơn số tiền cha có thể trả. Các
con sẽ thấy được những điều mà người khác không thấy. Cơ hội ở ngay trước mắt mọi người. nhưng
hầu hết người ta không thấy được chúng vì họ đang bận kiếm tiền và sự bảo đảm công việc nên
họ chỉ thấy được có hai thứ đó thôi
. Một khi các con đã nhìn thấy cơ hội rồi thì suốt đời các con sẽ
nhìn ra chúng. Khi các con đã nhìn ra thì cha sẽ dạy cho các con một điều khác…”

Hai tuần nữa trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, thảo luận với nhau và tiếp tục làm việc

không lương. Điều đáng buồn nhất với tôi khi không được hưởng 30 xu mỗi thứ Bảy là không có tiền
mua truyện tranh nữa...

Hết ngày thứ Bảy thứ hai, khi tạm biệt bà Martin, tôi chợt thấy bà làm một việc mà trước đây tôi

chưa từng thấy, nói đúng ra là đã từng thấy nhưng không chú ý lắm...

Bà Martin đang cắt trang đầu quyển truyện tranh làm đôi. Bà giữ lại nửa trên bìa sách và quăng cả

cuốn còn lại vào một thùng cạc ông lớn. Khi tôi hỏi bà đang làm gì, bà trả lời: "Bác bỏ nó đi. Bác đưa
trả lại nửa trên bìa sách cho người giao truyện tranh khi ông ta mang sách mới đến. Khoảng một tiếng
nữa ông ấy sẽ đến đây."

Mike và tôi ngồi chờ. Khi người giao sách đến, tôi hỏi ông xem liệu chúng tôi có thể lấy những

cuốn truyện tranh này không. Ông trả lời: “Các cậu có thể lấy chúng nếu các cậu làm việc cho cửa
hàng và nếu các cậu không bán chúng lại…”

Nhà Mike có một căn phòng còn bỏ trống ở tầng hầm. Chúng tôi lau dọn căn phòng thật sạch sẽ và

bắt đầu chất hàng trăm cuốn truyện tranh vào. Sau đó, thư viện truyện tranh của chúng tôi nhanh chóng
được khai trương, với khách hàng là bọn trẻ trong xóm. Chúng tôi thuê chị gái của Mike, một người rất
thích đọc sách, đến làm thủ thư. Chị ấy lấy mỗi đứa trẻ 10 xu khi vào thư viện, và trong hai tiếng mở
cửa mỗi ngày, khách hàng của chúng tôi có thể đọc bao nhiêu cuốn truyện cũng được. Như thế bọn trẻ
rất có lời vì mua một cuốn truyện tranh phải mất 10 xu, nhưng với 10 xu đó, nếu đến thư viện của
chúng tôi, trong hai giờ chúng có thể đọc đến 5, 6 cuốn.

Chị của Mike sẽ kiểm tra bọn trẻ khi chúng ra về, để chắc chắn rằng chúng không đem quyển nào

về nhà. Chị ấy cũng giữ gìn những quyển sách, ghi lại có bao nhiêu đứa trẻ vào xem, chúng tên gì và
chúng bình luận gì... Tính trung bình sau ba tháng, Mike và tôi kiếm được 9.5 $ một tuần. Mỗi tuần
chúng tôi trả cho chị của Mike 1$ và cho chị ấy đọc truyện thoải mái, dù rất hiếm khi chị ấy đọc truyện
vì lúc nào chị cũng phải học bài cả.

Mike và tôi thu thập tất cả truyện tranh từ những cửa hàng khác. Chúng tôi giữ lời hứa với người

giao sách là sẽ không bán đi cuốn truyện tranh nào cả. Khi chúng bị rách nát, chúng tôi đốt đi. Chúng
tôi cố gắng mở một chi nhánh nữa, nhưng không thể tìm ra một người nào tốt bụng và có thể tin tưởng
được như chị của Mike.

Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã hiểu được rằng: tìm được những nhân viên tết là rất khó.

Người cha giàu rất vui vì chúng tôi đã học bài học đầu tiên rất tốt - học cách buộc tiền bạc phải

làm việc cho mình. Không được trả lương cho công việc ở cửa hàng, chúng tôi đã bị buộc phải suy
nghĩ để tìm ra một cơ hội kiếm tiền. Khi bắt đầu công việc kinh doanh, mở cửa thư viện truyện tranh,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.