óc ra, buộc bạn phải suy nghĩ và tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng quan trọng nhất, người cha giàu cảm thấy câu nói “Tôi không mua nổi” là một lời nói dối.
Ông nói: "Tinh thần con người rất mạnh mẽ. Nó biết rằng nó có thể làm được mọi việc." Khi đầu óc
bạn lười biếng nói rằng: "Tôi không mua nổi," tinh thần nổi giận, còn đầu óc lười biếng của bạn thì cố
bào chữa cho lời nói dối của nó. Cái tinh thần la lên: “Dậy đi, hãy đến phòng tập thể dục đi!” Và cái
đầu lười biếng than vãn: "Nhưng tôi mệt. Tôi đã phải làm việc mệt mỏi suốt ngày rồi." Hoặc là cái
tinh thần sẽ nói: “Tôi muốn phát bệnh và mệt mỏi với cái nghèo lắm rồi. Ta hãy đi làm giàu thôi.” Khi
đó cái đầu lười biếng sẽ nói: "Người giàu tham lam lắm. Vả lại việc đó phiền phức lắm. Như thế
không an toàn. Có thể tôi sẽ làm mất tiền. Tôi làm việc như thế là quá đủ rồi. Tôi có quá nhiều chuyện
phải làm. Hãy xem tối nay tôi phải làm gì này. Ông chủ muốn tôi hoàn thành nó vào sáng mai đấy...”
Câu nói "Tôi không mua nổi” còn mang đến nỗi buồn chán nữa. Việc không tự lo liệu được dẫn
đến sự nản lòng và thường là cả tình trạng trì trệ cùng tính lãnh đạm nữa. Còn câu nói “Làm thế nào để
mua được?” mở ra cả một triển vọng, sự hứng thú và niềm mơ ước. Vì vậy mà người cha giàu không
quá quan tâm xem các con ông muốn mua cái gì mà là “làm thế nào để mua được nó”, ông tin rằng có
như thế mới tạo ra một đầu óc mạnh mẽ và một tinh thần năng động.
Tôi hiểu được rằng ngày nay có hàng triệu người đang mang mặc cảm tội lỗi vì lòng tham lam của
mình. Đó là một quy định cũ kỹ hình thành ngay từ khi họ còn nhỏ, khi họ ham muốn có được những thứ
tốt đẹp hơn...
Khi tôi quyết định phải thoát khỏi vòng Rat Race, mọi chuyện chỉ đơn giản là một câu hỏi: "Làm
thế nào để tôi không cần phải làm việc đầu tắt mặt tối nữa?" Và đầu óc tôi bắt đầu đưa ra những câu
trả lời và các giải pháp. Phần khó khăn nhất là phải đấu tranh với quan niệm của cha mẹ tôi rằng
“Đừng chỉ nghĩ về bản thân mình như thế.” Hay “Tại sao con không nghĩ cho những người khác?” và
những câu tương tự nhằm làm cho tôi thấm nhuần cảm giác tội lỗi về sự tham lam của mình.
Như vậy, làm cách nào để đánh bại được sự lười biếng? Câu trả lời là một chút tham lam. Nếu
không có một chút tham lam, bạn sẽ không khao khát có được những điều tốt hơn và sẽ không thể tiến
bộ được. Thế giới phát triển là nhờ mỗi người trong chúng ta đều muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có được những phát minh mới là vì chúng ta muốn có những thứ tốt hơn. Chúng ta đến trường và học
hành chăm chỉ vì chúng ta muốn làm một việc gì đó giỏi hơn. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn thấy mình
đang lảng tránh một việc mà bạn biết là nên làm thì điều duy nhất bạn phải tự hỏi mình là “Cái gì dành
cho tôi?" Hãy tham lam một chút. Đó là phương thuốc tất nhất để chữa sự lười biếng.
Tuy nhiên, quá tham lam cũng không tốt. Nhưng theo tôi, câu nói hay nhất là của Eleanor
Roosevelt: “Hãy làm những gì mà trái tim bạn cho là đúng - vì đằng nào thì bạn cũng sẽ bị phê bình.
Nếu làm bạn sẽ bị chửi rủa, còn không làm bạn cũng sẽ bị chửi rủa.”
Lý do thứ 4. Thói quen. Cuộc sống là tấm gương phản chiếu các thói quen hơn là sự giáo dục của
chúng ta. Sau khi xem bộ phim "Conan” do ngôi sao điện ảnh Arnold Schwarzenegger đóng, một anh
bạn của tôi ước ao: "Giá như tôi có được một thân hình đẹp như Schwarzenegger...” Hầu hết các
chàng trai khác đều gật đầu đồng ý.
Một người bạn khác nói: "Tôi nghe nói lúc trước anh ta rất nhỏ bé và gầy trơ xương.”
“Đúng đấy, tôi cũng nghe nói thế… một người khác thêm vào: “Tôi nghe nói anh ta ép mình tập thể