tập thể dục hay đi mua sắm chẳng hạn.
Với chứng khoán, tôi thích cuốn sách “Đánh bại hàng phố” của Peter Lynch, nói về công thức thu
thập các cổ phần đang tăng giá trị. Tôi thấy mọi quy luật tìm kiếm những thứ có giá trị đều như nhau,
bất kể là bất động sản, cổ phần, quỹ công trái chung, những công ty mới hay một vật nuôi mới, một
ngôi nhà mới, một người hôn phối mới, hoặc một cơ hội tốt để mua bột giặt...
Quá trình thì luôn giống nhau, bạn phải biết bạn đang tìm kiếm cái gì và khi đó hãy lên đường tìm
kiếm nó!
Tại sao những người tiêu dùng luôn bị nghèo? Khi một siêu thị bán giảm giá, ví dụ như giấy vệ
sinh chống hạn, thì khách hàng ùa đến mua về tích trữ. Khi thị trường chứng khoán bán hạ giá thì hầu
hết lại xem đó là một sự suy sụp hay sai lầm và khách hàng bỏ đi. Khi siêu thị tăng giá, khách hàng đi
mua đồ ở chỗ khác. Và khi thị trường chứng khoán tăng giá thì khách hàng lại đổ xô vào mua.
Hãy nhìn cho đúng chỗ. Một người hàng xóm của tôi mua một ngôi nhà với giá 100.000 $. Tôi
mua một ngôi nhà tương tự kế bên với giá 50.000 $. Ông ta nói ông đang chờ cho cái giá tăng lên. Tôi
bảo ông rằng lợi nhuận được làm ra khi bạn mua chứ không phải lúc bạn bán. Ông ta đi mua nhà với
một người môi giới bất động sản không có một tài sản riêng nào cả. Tôi đi mua tại một văn phòng tịch
thu tài sản thế nợ ở ngân hàng. Tôi đã trả 500 $ để tham dự một khóa học về vấn đề này. Ông hàng xóm
nghĩ rằng 500 $ cho một lớp học đầu tư bất động sản là quá đắt. Ông nói ông không có dư tiền và cũng
không có nhiều thời gian. Vì vậy mà ông phải ngồi chờ cho đến khi giá nhà tăng lên...
Còn tôi, đầu tiên tôi tìm người muốn mua, sau đó mới tìm người muốn bán. Một người bạn của tôi
đang tìm một miếng đất. Anh ta có tiền và không muốn lãng phí thời gian. Tôi tìm được một miếng đất
hơi rộng hơn miếng đất mà anh ấy muốn mua giữ nó lại bằng quyền mua bán cổ phần, gọi điện cho anh
bạn tôi và anh ta đồng ý mua một phần của nó. Vì thế tôi bán nó cho anh ta rồi mới mua mảnh đất. Tôi
giữ phần đất còn lại làm của mình mà không phải mất thêm đồng nào cả. Bài học rút ra từ câu chuyện
này: Hãy mua một cái bánh và cắt làm nhiều phần. Hầu hết mọi người đều tìm kiếm những gì họ có thể
mua được, vì thế mà tầm nhìn của họ quá hẹp. Những người suy nghĩ hẹp không có những dịp may lớn.
Nếu bạn muốn giàu hơn thì việc đầu tiên là phải nghĩ xa hơn.
Những người bán lẻ thích giảm giá cho người mua số lượng nhiều đơn giản vì hầu hết các nhà kinh
doanh đều thích những người chi tiêu lớn. Vì vậy thậm chí nếu bạn quá nhỏ, bạn vẫn có thể suy nghĩ
lớn được. Khi công ty tôi gia nhập thị trường máy tính, tôi gọi điện cho vài người bạn và hỏi họ có
muốn mua với tôi không. Sau đó chúng tôi đến gặp các nhà buôn và thỏa thuận một vụ giao dịch lớn vì
chúng tôi muốn mua nhiều. Với các cổ phần cũng vậy thôi. Những người bé nhỏ thì mãi mãi bé nhỏ vì
họ suy nghĩ quá hẹp, làm việc một mình hoặc không hễ làm gì cả.
Hãy học từ lịch sử. Tất cả những công ty lớn trong sở giao dịch chứng khoán đều bắt đầu từ những
công ty nhỏ. Mãi đến những năm 60 tuổi đại tá Sander mới làm giàu được. Nhưng Bill Gates lại là một
trong những người giàu nhất thế giới khi chưa đến tuổi 30.
Hoạt động luôn chiến thắng sự không hoạt động.
Với tôi, những từ ngữ quan trọng là “được làm” và “làm”. Như tôi đã nói nhiều lần trong cuốn
sách này, bạn phải bắt tay vào việc thì bạn mới nhận được một phần thưởng tài chính xứng đáng.