"Có lẽ đó là do mọi người được dạy suy nghĩ như vậy," tôi đáp.
"Nếu thế thì thật là tội nghiệp con ạ," ông trả lời.
Khi im lặng ngồi đó, đầu óc tôi lại suy nghĩ đến người bố nghèo của
mình. Tôi biết ông đã bị tổn thương và đã vật lộn để làm lại cuộc đời. Nhiều
lần tôi đã ngồi xuống trò chuyện với ông, cố giải thích cho ông nghe những
gì tôi hiểu biết về tiền bạc. Thế nhưng lần nào chúng tôi cũng đi đến tranh
luận. Tôi cho rằng sẽ không thể nào có được sự cảm thông giữa hai người
khi mà cả hai đứng ở hai giá trị gốc rễ khác hẳn nhau - một của sự ổn định
an toàn, và một của mục đích làm giàu. Cho dù tôi yêu thương ông đến mức
nào, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào đối thoại với nhau được về đề tài
tiền bạc, sự giàu có và sung túc. Cuối cùng, tôi đã quyết định để ông yên ổn
với cuộc sống của ông trong khi tôi tự lo cho chính cuộc đời mình. Nếu ông
muốn biết về tiền bạc, tôi sẽ đợi ông hỏi tôi hơn là cố gắng giúp đỡ ông
trong khi sự giúp đỡ ấy không hề được yêu cầu. Và ông đã không bao giờ
hỏi tôi. Tuy vậy, tôi vẫn yêu thương và kính trọng ông vì tính cách mạnh mẽ
và những đức tính tốt đẹp của ông, và không bao giờ màng đến những điểm