tiền cho một ai đó, họ cạo bớt một chút ít vàng hay bạc trền đồng tiền. Do
dó, đồng tiền bắt đầu mất giá. Người dân La Mã cũng không khờ, nên
chẳng bao lâu họ nhận ra các đồng tiền cứ mỗi lúc một nhẹ đi. Lúc ấy,
người La Mã bắt đầu tích trữ những đồng tiền có nhiều hàm lượng vàng và
bạc, và chỉ tiêu xài những đồng tiền bị cạo xén. Đó chính là ví dụ về đồng
tiền xấu đã làm đồng tiền tốt mất đi. Để dẹp bỏ tệ nạn cạo xén đồng tiền,
nhà nước La Mã đã áp dụng biện pháp khắc các rãnh khía nhỏ trên vành
đồng tiền. Nếu một đồng tiền có nhiều khía sâu; người ta có thể biết ngay là
đồng tiền đó đã bị cạo bớt. Điều trớ trêu là chính chính quyền lại là kẻ đi
cạo đồng tiền nhiều nhất."
"Thế nhưng đó là thời La Mã. Còn bây giờ thì quy tắc đó làm sao áp
dụng được hở bố?"
"Vào năm 1965, tức cách đây không quá 10 năm, quy tắc Gresham có
hiệu lực ở Mỹ khi chính phủ quyết định ngưng đúc các đồng tiền bằng bạc.
Nói khác đi, chính phủ bắt đầu đúc ra những đồng tiền xấu, hay những đồng
tiền chẳng có giá trị gì cả. Ngay lập tức, người dân tích trữ các đồng tiền
bạc thực sự và tiêu xài bằng những đồng tiền giả hay không có giá trị."
"Có nghĩa là người dân về bản năng biết tiền của chính phủ không có
giá trị gì nhiều,” tôi nói.
"Có thể như thế," Người nói. "Và cũng có thể khiến ta nghĩ rằng dó là lý
do tại sao mọi người tiết kiệm ít đi và tiêu xài nhiều hơn. Điều bất hạnh là
người nghèo và người trung lưu lại mua những thứ có giá trị thậm chí thấp
hơn giá trị đồng tiền của họ. Họ đổi tiền thành những thứ vô giá trị. Trong
khi đó, người giàu đi mua những thứ như doanh nghiệp, cổ phiếu, địa ốc
bằng tiền của mình. Khi đồng tiền bắt đầu không còn giá trị thực của nó,
người giàu liền đi tìm những chứng khoán an toàn hơn để thay thế. Đó là lý
do tại sao mà ta cứ nói đi nói lại với con và Mike, 'Người giàu không làm
việc vì tiền.' Nếu con muốn giàu, con cần phải biết sự khác nhau giữa tiền
tốt và tiền xấu, cũng như giữa tài sản và nợ."