Khi đọc quyển sách, bạn sẽ thấy giữa nhóm người giàu 90/10 và những
người khác không có sự khác biệt về các phương tiện đầu tư, mà chỉ khác
biệt ở lối suy nghĩ và lập luận. Tôi xin đưa ra vài ví dụ:
1. Hầu hết những người đầu tư thường nói, “Đừng chấp nhận rủi ro.”
Nhà đầu tư giàu có dám chấp nhận rủi ro.
2. Hầu hết những người đầu tư thường “đa dạng hoá”, trong khi nhà
đầu tư giàu có lại tập trung.
3. Người đầu tư trung bình cố giảm nợ càng nhiều càng tốt, trong khi
nhà đầu tư giàu có biết tăng nợ có lợi cho mình.
4. Người đầu tư trung bình cố giảm thiểu chi phí càng nhiều càng tốt,
trong khi nhà đầu tư giàu có biết cách tăng chi phí làm cho mình
giàu hơn.
5. Người đầu tư trung bình có việc làm. Nhà đầu tư giàu có tạo ra việc
làm.
6. Người đầu tư trung bình làm việc quần quật. Nhà đầu tư giàu có lại
làm việc ít hơn mà vẫn kiếm nhiều tiền hơn.
MẶT BÊN KIA CỦA ĐỒNG TIỀN
Như vậy, điều quan trọng khi dọc quyển sách này là bạn hãy cố nhận
biết những suy nghĩ của mình khi nào hoàn toàn mâu thuẫn và đối chọi với
những tư tưởng hướng dẫn của người bố giàu. Người nói, “Một trong
những lý do khiến cho ít người trở nên giàu có là vì mọi người thường bị
kẹt vào một lối mòn suy nghĩ. Họ cho rằng chỉ có một cách suy nghĩ hay
làm một điều gì đó theo một cách thông thường nào đó. Trong khi người
đầu tư trung bình suy nghĩ, “Hãy chơi an toàn và đừng chấp nhận rủi ro,”
nhà đầu tư giàu có phải suy nghĩ làm thế nào cải thiện những kỹ năng của
mình để có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Đó chính là cách suy nghĩ "ở cả