của mình có thành công hay không?", một sinh viên khác hỏi. "Khi họ
khám phá ra điều đó thì đã quá muộn."
"Điều dó đúng đối với nhiều người ở tuổi của tôi. Chuyện ấy thực đáng
buồn nhưng đúng là như vậy,” tôi nói.
"Nhưng dự định tìm một công việc lương cao và để dành 20.000 đô mỗi
năm đầu tư không phải là một kế hoạch tốt à? Nhất là em chỉ mới có 26
tuổi," anh sinh viên đầu nỏi.
"Đó là một kế hoạch rất tốt," tôi đáp. "Nhất là việc dể dành được nhiều
tiền hơn một người đầu tư trung bình và bắt đầu ngay từ trẻ sẽ giúp anh
giàu có. Nhưng câu hỏi của tôi là: Liệu kế hoạch đó của anh có thể đưa anh
vào nhóm 90/10 các nhà đầu tư hay không?"
"Em không biết," chàng sinh viên trả lời. "Thế thầy khuyên em nên làm
gì?"
"Các anh chị có nhớ câu chuyện của tôi đi dạo với người bố giàu trên bờ
biển lúc tôi 12 tuổi hay không?", tôi hỏi.
"Ý thầy ám chỉ lúc ấy thầy đã tự hỏi mình làm thế nào mà người bố giàu
có thể mua được miếng đất đắt tiền như thế phải không?," một sinh viên
khác đáp. "Một cơ hội đầu tư lớn đầu tiên của người bố giàu và chính cơ
hội đó đã đưa người bố giàu thâm nhập vào sân chơi lớn của giới nhà giàu."
Tôi gật đầu.
"Thế câu chuyện đó có liên quan gì đến nguyên tắc 90/10 về tiền bạc?",
một sinh viên hỏi.
"Có chứ, bởi vì tôi luôn tự hỏi làm thế nào mà Người đã mua được một
tài sản lớn như thế ngay khi Người không có nhiều tiền. Cho nên sau đó tôi
đã hỏi người bố giàu về điều ấy, và Người đã trả lời đó chính là câu đố
90/10."