Tôi vừa gật đầu vừa nói, "Và bài học đầu tiên trong sáu bài học đó chính
là 'người giàu không làm việc vì tiền.'"
Cấc sinh viên ngồi im lặng, có lẽ đang suy nghĩ những điều tôi nói. Lúc
sau, một sinh viên lên tiếng, "Trong khi chúng em đang dự tính kiếm việc
sau khi tốt nghiệp và để dành tiền đầu tư, thầy đã được dạy là công việc của
thầy chính là tạo ra tài sản."
"Anh phát biểu đúng lắm,” tôi đáp. "Các anh chị vẫn còn quan niệm,
'việc làm' từ thời đại Công Nghiệp, nhưng chúng ta đã bước vào thời đại
Thông Tin kể từ năm 1989."
"Ý của thầy là sao vậy? Thầy cho rằng ý tưởng 'việc làm' là nếp suy
nghĩ từ thời Công Nghiệp ư? Con người phải luôn luôn có việc làm chứ?",
một sinh viên hỏi.
"Không, ít nhất là không phải theo quan niệm về việc làm như chúng ta
thường nghĩ trong ngày hôm nay. Các anh chị xem nhé, trong thời đại tiền
sử của nhân loại, con người sống thành bộ lạc và công việc của mỗi người
là đóng góp gìn giữ sự tồn tại của bộ lạc mình. Nói cách khác, phương thức
sống lúc ấy là mình vì mọi người và mọi người vì mình. Sang thời đại Nông
Nghiệp, xuất hiện thể chế phong kiến với vua và nữ hoàng. Việc làm của
một người trong thời đại ấy là công việc của một tá điền hoặc nông nô đóng
thuế cho nhà vua khi canh tác trên ruộng đất của nhà vua. Khi đến thời đại
Công Nghiệp, chế độ nông nô bị xóa bỏ và con người bắt đầu bán sức lao
động của mình trên thị trường cạnh tranh. Phần lớn mọi người trở thành
người làm công hoặc làm tư, cố bán sức lao động của mình ở mức giá cao
nhất. Đó chính là khái niệm hiện đại về 'việc làm'."
"Như vậy, khi em nói sẽ đi tìm việc và để dành 20.000 đô mỗi năm, thầy
có thể thấy ngay là em đang suy nghĩ theo quan niệm thời Công Nghiệp."
Tôi gật đầu, "Cũng như ngày hôm nay vẫn còn những người thuộc thời
đại Nông Nghiệp như người nông dân, chủ trang trại. Cũng có những người
về mặt bản chất làm những công việc thuộc thời tiền sử như ngư dân chẳng