"Thế thầy có bao giờ dùng tiền mua tài sản không?", sinh viên ấy lại
hỏi.
"Có, nhưng tôi thích dùng tiền do tài sản của tôi tạo ra để mua những tài
sản khác," tôi đáp. "Các anh chị hãy nhớ là tôi không thích làm việc vì tiền.
Tôi thà tạo ra tài sản hơn là mua tài sản và nợ."
Một sinh viên hỏi, "Đó có phải là lý do tại sao mà thầy luôn đề nghị
hình thức tiếp thị mạng? Với một chút ít tiền bỏ ra và không có nhiều rủi ro,
một người có thể xây dựng một tài sản cho mình trong thời gian rảnh rỗi."
Tôi gật đầu, "Một tài sản rộng khắp thế giới mà họ có thể chuyển lại cho
con cháu mình nếu chúng muốn. Tôi không biết có nhiều công ty cho phép
anh chuyển lại công việc cho con cháu của mình. Đó chính là một thử
nghiệm về tài sản, thử nghiệm xem anh có thể chuyển lại chúng cho những
người anh thương yêu hay không. Bố ruột của tôi đã làm việc cực nhọc để
dạt tới đỉnh cao nghề nghiệp. Giả dụ nếu như ông ấy không bị mất việc, ông
ấy vẫn không thể nào chuyển lại những năm tháng làm việc đó cho con
mình, và nhất là không phải bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn công việc đó
hay có đủ năng lực đảm nhiệm công việc đó."
Một sinh viên nói, "Tóm lại, ý của thầy là hãy suy nghĩ về việc tạo ra tài
sản hơn là làm việc cực nhọc và đi mua tài sản."
"Nếu như các anh chị muốn trở thành hội viên của nhóm 90/10," tôi đáp.
"Đó là lý do tại sao mà người bố giàu thường xuyên thách đố sự tưởng
tượng của tôi để tạo ra những loại tài sản khác nhau trong cột tài sản mà
không cần phải mua chúng. Người nói chẳng thà làm việc cực nhọc trong
nhiều năm để tạo ra tài sản hơn là bỏ cả đời mình làm việc vì tiền và tạo ra
tài sản cho người khác."
Sinh viên ban đầu nói, "Như vậy tất cả những gì em cần làm là có một ý
tưởng và tạo ra tài sản từ ý tưởng đó, một tài sản to lớn có thể làm cho em
giàu có. Nếu em thực hiện được, em sẽ giải đáp câu đố 90/10 và gia nhập
nhóm 10% các nhà đầu tư kiểm soát dến 90% của cải."