“Con đang suy nghĩ gì thế?” người bố giàu hớp xong một ngụm cà phê
và hỏi tồi.
“Con đang suy nghĩ con sẽ muốn trở thành ai khi đã trưởng thành,” tôi
trả lời.
“Cậu muốn trở thành ai thế?” Mike hỏi.
“Mình đang nghĩ có lẽ mình sẽ trở thành một nhà đầu tư lão luyện,” tôi
nhanh miệng trả lời. “Cho dù cấp bậc đó được định nghĩa như thế nào đi
nữa.”
“Rất khôn ngoan,” người bố giàu lên tiếng. “Con đã có một bước khởi
đầu khá tốt, đó chính là nền tảng kiến thức tài chính của con. Giờ đây chi
cần tốn thời gian để tích lũy kinh nghiêm.”
“Làm thế nào biết dược mình đã có đủ cả hai hở bố?” tôi hỏi.
“Khi mà con có nhiều tiền dư trong tay,” ông mỉm cười.
Khi ấy, cả ba chúng tôi đều nâng ly nước của mình lên, cụng nhau và
nói: “Vì những khoản tiền dư.”
Người bố giàu tiếp tục: “Và vì tương lai một nhà đầu tư lão luyện.”
“Vì tương lai một nhà đầu tư lão luyện và vì những khoản tiền dư,” tôi
lặng lẽ lặp đi lặp lại những câu nói ấy trong đầu mình. Tôi thấy thích,
những từ đó cứ mãi ngân nga bên tai tôi.
Giờ đây đã đến lúc tôi tự quyết định cuộc đời. Ý tưởng học hỏi để trở
thành một tay đầu tư lão luyện thật hấp dẫn đối với tôi. Tôi có thể tiếp tục
học hỏi ở người bố giàu vì tôi đã có những kinh nghiệm cần thiết. Lần này,
người bố giàu sẽ hướng dẫn tôi như những người lớn với nhau.
HAI MƯƠI NĂM SAU