“Đúng như vậy bố à,” tôi trả lời. “Con đã hồi tưởng lại những bài học
mà bố đã dạy cho con hồi nhỏ. Bây giờ con đã lớn, và những bài học đó có
ý nghĩa thật mới mẻ với con.”
“Thế con nhớ được những gì?” ông hỏi.
“Con nhớ bố đã cắt lương 10 xu một giờ của con, và bắt con làm việc
không công,” tôi trả lời. “Con nhớ bài học đó chính là không nên sa vào sự
nghiện ngập đối với tiền bạc.”
Người bố giàu mỉm cười và nói: “Bài học đó thật không dễ dàng chút
nào.”
“Đúng vậy đó bố,” tôi trả lời. “Nhưng bài học đó cũng thật tuyệt vời. Bố
ruột của con đã nổi giận với bố đấy. Nhưng giờ đây, bố con lại đang sống
không lương. Sự khác nhau duy nhất là bố con đã 52 tuổi trong khi hồi ấy
con chỉ mới 9 tuổi. Sau bữa hôm qua, con đã tự thề với mình sẽ không bao
giờ sống một cuộc đời chỉ biết bám vào sự ổn định công việc chỉ vì con cần
một đồng lương để sinh sống. Cũng chính vì thế, con sẽ không chắc xin
việc ở hãng hàng không đâu. Và cũng vì thế mà con rất mong muốn gặp
dược bố hôm nay. Con muốn ôn lại những bài học của bố, làm thế nào bắt
đồng tiền làm việc cho mình và con không phải làm việc suốt-đời-vì-tiền.
Nhưng lần này, con học với bô như một người lớn cơ. Bố hãy làm cho các
bài học khó hơn và chi tiết hơn.”
“Con còn nhớ bài học đầu tiên của ta là gì không?” ông hỏi.
“Người giàu không làm việc vì tiền,” tôi đáp ngay. “Nhưng người giàu
biết cách bắt đồng tiền làm việc lại cho họ.”
Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt ông. Ông biết tôi đã lắng nghe
và ghi nhở những lời dạy của ông từ khi tôi còn bé. “Tốt lắm con ạ,” ông
đáp. “Đó chính là nền tảng để trở thành một nhà đầu tư. Tất cả những nhà
đầu tư đều phải học cách bắt đồng tiền làm việc cật lực lại cho chính mình.”