biết rõ nghề nghiệp của mình sẽ kết thúc một khi có những vận động viên
trẻ tuổi khác đánh bại họ. Còn các giáo sư đại học biết rõ họ sẽ càng có giá
trị hơn một khi họ càng lớn tuổi nếu như họ không ngừng học hỏi. Cả hai
lối suy nghĩ này đều quan trọng sống còn trong thời đại ngày nay.
LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI BỐ GIÀU CÀNG CÓ GIÁ TRỊ HÔM NAY
Nếu bạn đã từng đọc hai quyển sách trước đây, chắc bạn hiểu rõ nỗi khổ
tâm của tôi khi cùng lúc nghe hai người bố khác nhau nêu những quan điểm
trái ngược nhau về tiền bạc, kinh doanh và đầu tư. Vào năm 1955, người bố
nghèo của tôi luôn khuyên tôi, "Con hãy đi đến trường, cố học lấy điểm cao
và tìm một việc an toàn, ổn định." Trong khi đó, người bố giàu không
ngừng nhắc nhở tôi, "Con hãy lo chuyện của mình.” Người bố nghèo cho
việc đầu tư là không quan trọng bởi vì Người tin rằng "công ty và chính phủ
sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống của con khi con về hưu. Kế hoạch
về hưu là một phần của những khoản phúc lợi mà con được hưởng." Còn
người bố giàu chỉ nhắc nhở tôi, "Hãy lo chuyện của mình." Người bố nghèo
còn tin vào quan điểm một công dân tốt phải là một người lao động tốt.
Người nói, "Hãy tìm một việc làm và tìm cách thăng tiến từng bước trong
nghề nghiệp. Con hãy nên nhớ các công ty không ưa những nhân viên cứ
chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Các công ty sẽ thưởng xứng đáng cho
những người có thâm niên công tác và trung thành." Còn người bố giàu?
"Hãy lo chuyện của minh."
Người bố giàu tin rằng bạn phải thường xuyên thách thức những suy
nghĩ của chính mình. Người bố nghèo tin một cách sâu sắc vào giá trị và
tầm quan trọng hàng đầu của học vấn của bản thân, và tin rằng phải có câu
trả lời đúng và câu trả lời sai. Người bố giàu tin rằng thế giới không ngừng
thay đổi và chúng ta cần phải học hỏi liên tục, không ngừng nghỉ. Ngựời
không tin vào câu trả lời đúng hay sai, mà thay vào đó là những câu trả lời
cũ và những câu trả lời mới. Người nói, "Con không tránh được sự lão hóa
của cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa là suy nghĩ của con cũng bị lão