thuế theo đó cũng tăng theo. Thật vậy, họ càng kiếm được nhiều tiền, họ càng
trả tiền thuế cao hơn. Các khoản chi phí của họ cũng tăng lên, nhưng đó là
việc riêng của họ. Mỗi khi một trong hai người được tăng lương họ lại chiêu
đãi ăn mừng. Họ mua cái tivi lớn hơn. Họ đem đổi chiếc xe để mua một chiếc
xe có mẫu mã mới hơn. Họ để dành được khá ít tiền.
Cuối cùng họ cũng mua được một ngôi nhà. Họ tự hào về tài sản đầu tiên
của mình. Và chẳng bao lâu sau đó, họ nhận ra rằng họ phải trả thuế bất động
sản, rất cao. Ngôi nhà mới của họ lớn hơn căn nhà cũ rất nhiều, và nó có
nhiều phòng. Rồi họ mua đồ đạc trong nhà.
Vì trước đây họ ở nhà thuê nên khi chuyển nhà không được mang theo
những dụng cụ nhà bếp, thế là họ phải mua sắm nào là bếp lò, tủ lạnh, máy
giặt, máy sấy. Và hầu như phòng nào cũng cần có máy điều hòa. Họ lắp bốn
cái máy điều hòa và tiền điện tăng vụt trong những tháng mùa hè. Mỗi tháng
họ phải trả tiền vay cho ngân hàng (họ đã vay thêm tiền của ngân hàng để
mua nhà).
Ngôi nhà xinh đẹp của họ, cái được gọi là tài sản, đã trở thành tiêu sản. Lý
do? Nó đang lôi tiền ra khỏi túi của họ. Điều này thật đơn giản. Đây chính là
cách người cha giàu giải thích cho tôi và Mike, và chẳng có gì khó hiểu cả.
Bạn có thể nói là, “À, điều này không thể xảy ra với tôi, vì tôi đâu có sở
hữu căn nhà.” Nhưng đừng quá chắc chắn như vậy. Giả sử bạn mua một chiếc
xe. Chiếc xe có vẻ như là tài sản, nhưng tiền xăng đã lôi tiền ra khỏi túi bạn
dường như hàng ngày. Rồi bỗng một hôm đang trên đường đi, nó bị hư, bạn
phải trả tiền thuê người chở tới tiệm sửa xe và tiền sửa. cùng với tiền xăng,
chiếc xe đang tiêu tiền của bạn. Và trên tất cả, giá bán lại của chiếc xe bắt đầu
giảm từ thời điểm bạn mua nó. Có thể bạn bán đi một vài bộ phận và kiếm đủ
tiền ăn trưa.