Bất Văn thì vừa mới biết rõ hết mọi chuyện của tôi, cũng biết rõ tất cả về
Giang Dịch Thịnh.
Cẩn thận suy nghĩ lại, ngay cả lần thổ lộ duy nhất của anh ấy cũng thật
đúng lúc, nhưng mà, cái đó có phải thật sự là thổ lộ hay không? Chu Bất
Văn từ đầu đến cuối đều không có nói thích tôi. Có lẽ đó cũng là một lần
hành động, nếu tôi chấp nhận anh ấy, tự nhiên tôi sẽ theo anh ấy rời hải đảo,
sẽ tạm thời bỏ mặc căn nhà.
Tôi khó chịu đến mức giống như toàn bộ lồng ngực đều thiếu dưỡng khí,
há miệng, dùng sức hít thở.
Trải qua những chuyện từ nhỏ đến lớn, khiến tôi có thói quen chào đón
một cuộc sống luôn khiến mình sợ hãi, cho dù là cướp bóc, hay là ăn trộm
đột nhập, thậm chí khi tôi phát hiện tất cả mọi tai họa đều hướng về phía
tôi, thì tôi liền muốn cười sẽ cười, muốn ăn sẽ ăn. Dù sao cuộc sống vốn
luôn có phiền toái không dứt, cứ “Binh tới tướng đở, thủy đến thổ dấu” là
được rồi.
Nhưng tôi chưa từng có thói quen chấp nhận tổn thương xuất phát từ
chính người thân của mình. Đầu To, tất cả mọi chuyện thật sự là do anh làm
sao?
………………….
9 LOẠI ỐC VU TỊNH TỊNH NHẮC ĐẾN
ỐC ANH VŨ
CHIẾN HẠM NAUTILUS