Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh ra sức huýt gió, vỗ tay, bầy cá heo
thông minh dường như hiểu được có người ngắm nhìn bọn chúng đang
“Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long” (15.1), càng dũng cảm diễn
trò, ở trên không trung trở mình vài cái, khiến chúng tôi một phen hò hét
hào hứng.
(15.1) Thành ý diễn tả vẻ đẹp uyển chuyển linh động.
Ngô Cứ Lam ngồi bên cạnh tôi, im lặng nhìn tôi vừa hò hét, vừa cầm di
động không ngừng chụp ảnh.
Vu Tịnh Tịnh nhìn đến cái túi nhựa dày bao ở bên ngoài điện thoại di
động của tôi, trên túi còn có một sợi dây thật dài giúp tôi có thể đeo vào cổ,
liền tò mò hỏi: “Điện thoại của cô sao vậy?”
“Là túi chống thấm nước mua được ở trên mạng, thiết kế rất hợp lý, hoàn
toàn không ảnh hưởng đến tính năng gọi điện thoại hay chụp ảnh, còn có
thể đeo vào cổ, cột vào cánh tay, phòng ngừa sau khi rơi xuống nước bị
dòng nước cuốn đi.”
Tôi mỉm cười kéo ống tay áo của Ngô Cứ Lam lên, dây đeo điện thoại di
động của hắn đang cột chặt trên cánh tay, cùng với cái điện thoại của tôi là
một cặp. Tôi đem điện thoại của mình để ở bên cạnh, khoe với Vu Tịnh
Tịnh, “Thế nào?”
“Cô… lo lắng thật chu đáo!” Vu Tịnh Tịnh thật vất vả mới tìm được một
câu khen ngợi tôi, sau đó im lặng quay đầu sang hướng khác.
Trong lòng của tôi suy nghĩ, không phải là lo lắng chu đáo, mà điện thoại
đã bị hư một lần rồi, tôi không muốn tháng nào cũng phải mua điện thoại
mới!
Nhìn theo bầy cá heo từ từ đi xa, tôi tiếc nuối nói với Ngô Cứ Lam: “Ông
nội nói trước đây ở gần hải đảo có rất nhiều cá heo, cá voi thì thuyền đánh