Thái độ xấc xược của cô khiến anh bực bội không muốn ăn gì nữa. Đi
làm về đã mệt rồi, gặp cô nói chuyện kiểu đó làm anh càng mệt thêm.
Mấy ngày liền đó, cô không thèm nói chuyện với anh.
Anh vừa về đến nhà, cô liền về phòng đóng sầm cửa lại.
Anh tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm thì cô ôm gối sang phòng
khách.
Anh cứ đến gần là cô chạy trốn.
Trần Trạch rất bực, cảm giác như bị người ta cướp miếng mồi ngon
béo bở trước mặt, mình có đuổi thế nào cũng không bắt kịp.
"Em muốn chiến tranh lạnh đến bao giờ đây?" Anh hỏi khi cô đang lấy
nước trong phòng bếp.
Cô vẫn giữ im lặng, liếc mắt nhìn anh một cái.
Mặc dù đã cố tình né tránh nhưng khi đi ngang qua, cô vẫn bị anh giữ
lại.
"Anh đang nói chuyện với em đấy!"
Cô thở ra một hơi. "Bỏ ra rồi nói!"
Không như anh tưởng, khi anh vừa bỏ tay thì cô liền nhấc chân bỏ đi
ngay lập tức. Trần Trạch chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô, không thốt nên
lời.
Hôm sau anh không đi làm, quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng với
cô.