"Không cần..." Giọng cô rất nhỏ, dường như đang sợ hãi.
Ông Bạch kêu bà Phùng đã có ý tốt, cô không nhận thì kỳ lắm, nên cô
phải theo họ lên tầng trên.
Ngồi nói chuyện một lúc, Trần Trạch cảm thấy bất an. Anh nói muốn
đưa cô về nhà họ Trần một chuyến, viện cớ để lên xem cô thế nào. Ông
Bạch đồng ý, còn chỉ phòng của bà Phùng cho anh.
Anh định gõ cửa theo phép lịch sự, nhưng muốn biết rốt cuộc là ai làm
cô bị thương, nên chỉ đứng ở ngoài nghe ngóng. Bên trong chỉ toàn lời
mắng nhiếc của hai người phụ nữ kia, đến khi nghe được tiếng "bốp", anh
không thể đứng yên được nữa.
Cánh cửa bật mở, hai người phụ nữ kia giật mình quay lại nhìn, vẻ mặt
cực kì bối rối.
"Vợ con làm gì có lỗi với mẹ à?" Anh hỏi một cách lạnh lùng, bước
đến bên cạnh Bạch Mộng Kỳ.
"Tôi chỉ đang dạy dỗ con bé một chút thôi." Bà ta khép nép, không
dám đối diện với ánh mắt của anh.
Trần Trạch đặt tay lên vai Bạch Mộng Kỳ, bóp nhẹ. "Cách dạy dỗ của
nhà họ Bạch thú vị thật, dùng nhiều lực như vậy chắc mệt lắm!"
Bà Phùng cười gượng.
Anh ôm vai kéo cô đi. May mắn thế nào mà lần này cô lại không khóc,
mặt chỉ đờ đẫn ra thôi.
Dẫn Bạch Mộng Kỳ đến trước mặt ông Bạch, anh cố ý vuốt ve một
bên má in rõ năm dấu tay của bà Phùng Hải. "Ông Bạch, chúng ta đều là